Chương 5: "Ngủ cùng với giáo sư Giang nha, hai người ngủ chung giường"

197 17 1
                                    

Tác phẩm: Mùa xuân trở lại – Tái độ xuân quang 《再度春光》

Tác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử (酒的叫花子)

Edit: Hàn Mạch Tuệ

Chương 5: "Ngủ cùng với giáo sư Giang nha, hai người ngủ chung giường."

Giọng nói quen thuộc làm cho Diệp Tích Ngôn lập tức nhận ra đối phương, nhìn cũng không nhìn, cô chậm nửa nhịp nhất thời vẫn duy trì trạng thái ôm lấy Giang Tự, thấp giọng hỏi: "Bác sĩ Giang?"

Cái ôm thu hẹp khoảng cách, hai người lại gần nhau hơn bao giờ hết.

Gần đến giờ đi ngủ, trên người Giang Tự tản ra mùi thơm thoang thoảng, không biết là sữa tắm hay gì đó, nhưng có mùi khá thơm. Chiếc áo phông không tay mà người này mặc tối nay tương đối mỏng và thoáng mát, khi chạm vào là có thể cảm nhận được sự ấm áp và mềm mại của cơ thể dưới lớp vải.

Diệp Tích Ngôn thật biết chỗ đụng vào, một cái liền ôm eo người ta, một phát ngay trân, không nghiêng không lệch.

Biết cô là ai, Giang Tự vẫn im lặng.

Diệp Tích Ngôn lúc này lại thẳng thắn không vòng vo, thế là lại hỏi: "Rạng sáng rồi cô còn muốn ra ngoài?"

Giang Tự chậm rãi nói: "Không có."

"Có chuyện gì thế?", cô cẩn thận hỏi.

Giang Tự đẩy cô ra, nói: "Gọi điện thoại".

Cũng đã muộn, La Như Kỳ đã đi ngủ, chỉ có thể tìm một góc vắng vẻ để gọi điện nếu không sẽ quấy rầy người khác nghỉ ngơi.

Bầu trời không sao không trăng, đêm đen như mực, hành lang không có ánh sáng, xa xa chỉ có ngọn đèn đường với chiếc cột loang lổ rỉ sét, ánh sáng yếu ớt cũng không đủ chiếu sáng bên này, lẻ loi đứng sừng sững ở đó, vây quanh bởi vô tận sóng ngầm.

Diệp Tích Ngôn nhìn không rõ sắc mặt Giang Tự, không thể nào phát hiện người này là không vui hay là chán ghét, chỉ mơ hồ cảm nhận được sự xa cách như có như không, biết được hành động vừa rồi của mình hoặc nhiều hoặc ít có phần mạo phạm người ta nên không được tự nhiên mà lui về phía sau khoảng nửa bước.

Giang Tự ngửi thấy mùi khói trên người cô, đoán được cô đi ra đây làm cái gì nên cũng không hỏi một câu.

Diệp Tích Ngôn khô khốc nhắc nhở: "Góc cầu thang không có người, quẹo vào là tới".

"Tôi biết rồi", Giang Tự đáp.

Cô cao giọng nói: "Nhớ bật đèn".

Giang Tự rời đi.

Người này thật sự có việc quan trọng phải làm, bằng không cũng sẽ không đặc biệt đi ra ngoài gọi điện thoại.

Đây là góc tam giác đón gió, gió đêm thổi thẳng về phía đó, mang theo sự khô nóng.

Diệp Tích Ngôn muốn nói lại thôi, lời đến khóe miệng lại dừng lại, không thể lên tiếng. Cô co các đốt ngón tay, hậu tri hậu giác trong lòng lại căng thẳng, như thể cảm giác mềm mại vừa rồi vẫn còn đọng lại trong lòng bàn tay.

[BHTT][Editing] MÙA XUÂN TRỞ LẠI - Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ