Chương 22: Số Kiếp (1)

177 17 2
                                    

Hình nhân này ốm như khỉ, gương mặt nhăn lại vì thế ngũ quan không thấy rõ, chắc là món đồ chơi nào đó ở Di Lan. Công Nghi Lăng cầm hình nhân lạnh buốt đó lên, đường nét cơ thể, quần áo điêu khắc sống động y thật, so với tay nghề vẽ tranh giấy gác cửa của Diệu Huyền đẹp hơn nhiều. Bên trên còn dính thứ gì đó ươn ướt, ngửi thấy mùi tanh.

Đang ngắm nghía sau lưng hắn bỗng hiện ra một cái bóng đen, Công Nghi Lăng giật nảy người, giữa hai ngón tay kẹp ám khí...

Da trắng tóc đen, đôi mắt khi nhìn hắn mang theo chút ý tứ sâu xa. Công Nghi Lăng thu ám khí lại, nói: "Sao ngươi không lên tiếng?"

Diệu Huyền nhìn hắn rất lâu, hơi bất lực xoa trán, hỏi: "Ngươi làm gì ở đây?"

Công Nghi Lăng nhìn thấy y ôm theo thứ gì đó được bọc vải đen kín mít, nhìn qua đoán là bếp lò trong mê trận: "Ngươi vào lúc đêm khuya gió lạnh đem theo bếp lò này định đi đâu?"

"Định tìm cho u hồn này một nơi trú thân mới, nhưng chú nguyền này mạnh quá ta không biết giải." Y thở dài.

Lúc Diệu Huyền nói mấy chữ này, ngữ điệu chậm chạp, không biết là tiếc nuối hay buồn ngủ. Nhưng hắn thấy, mấy chữ kia đều không liên quan đến y, cứ như bị thôi miên. Công Nghi Lăng hết sức lo lắng, bàn tay vẫy vẫy trước mặt.

Diệu Huyền "..."

Thấy mắt y có chuyển động, hắn an tâm đôi chút, song vẫn thấy kỳ lạ khác thường, ngón tay hắn chạm lên má nhéo thử, đầu ngón tay truyền đến nhiệt lượng: "Hình như ngươi sốt rồi."

"Không phải sốt, trước khi ngủ có giúp Trần Hào vẽ thêm mấy chú pháp điều khiển. Trận pháp trong khách trọ đã thay đổi, hắn nửa người nửa quỷ tồn tại ở nhân gian không tiện, hành động bắt đầu trì trệ rồi..." Giọng nói của y theo cơn gió lạnh tản ra một loại buồn bã, lo âu dừng trên người hắn, rất nhanh đã lảng đi: "Sớm hơn ta tính nhiều lắm."

Hắn nhìn ngón tay quấn băng, dùng quá nhiều máu vẽ chú, sắc mặt Diệu Huyền kém hơn thường ngày. Giờ đang có gió tuyết thổi mạnh ai lại đứng đây nói chuyện chứ, đành bảo: "Về phòng rồi nói."

Khí lạnh cùng mùi ẩm mốc từ khuôn viên khách trọ bốc lên, dưới sân có nhiều cành cây khô gãy vụn. Đêm đã khuya không có cái bóng nào xuất hiện, Diệu Huyền cứ nhìn về viên môn dẫn đến dãy phòng phía tây, ánh mắt đầy ẩn nhẫn xen lẫn mâu thuẫn.

Thấy người rề rà không chịu đi Công Nghi Lăng nhìn theo Diệu Huyền quan sát khoảng không âm u, tuyết bay mịt mờ.

"Nhìn thấy gì sao?"

"Không có, cành cây gãy thôi." Ngữ điệu của y hơi kỳ quái còn khàn hẳn đi.

Công Nghi Lăng mím môi lẳng lặng suy tư, cuối cùng vẫn nói: "Nhà trọ này âm u quỷ dị, ban ngày nhìn đã không sáng sủa phú quý. Về đêm đầy mùi ẩm mốc, ma quỷ cứ như đi theo đoàn, ngươi cả chút chú thuật này cũng không giải được, còn đi lại lung tung làm gì?"

"Tìm cách." Y nhìn hắn: "Trông chờ vào ngươi được à?"

"Ta giải được."

Diệu Huyền "..."

[ĐM]Trăng Thanh Trường Mệnh Có Chiếu Người Năm Xưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ