Chương 38

362 41 8
                                    

Vương Nhất Bác cất tờ giấy đi, đây là món quà quý giá nhất mà cậu nhận được từ trước đến nay.

Cậu nhìn anh: "Nghe nói khoảnh khắc người ta thề thốt đều xuất phát từ nội tâm, nhưng sau đó..."

Tiêu Chiến tiếp lời cậu: "Sau đó khi thực hiện lời hứa, anh sẽ càng nghiêm túc."

Vương Nhất Bác cất giấy vào trong túi: "Em giữ nó trước, đợi lúc anh không nghiêm túc thực hiện, em sẽ vứt nó không do dự."

Tiêu Chiến: "Em không có cơ hội đó đâu."

Vương Nhất Bác lấy ly cần tây, đưa lên chóp mũi ngửi, không có mùi gì cả. Tiêu Chiến lấy ra một bình xịt nhỏ: "Bên trong này là nước ép cần tây, có thể phun một ít lên, sáng nay dì mới ép."

Vương Nhất Bác: "..."

Cậu không phun lên nhưng lại ngửi mùi. Mùi hương thanh mát độc đáo thấm vào ruột gan.

Tiêu Chiến tìm bức ảnh cây cần tây nhỏ trồng bị chết trước đây: "Chăm được một thời gian, vốn nghĩ đợi nó ra lá rồi tặng em, sau đó không chăm nó sống được."

Mỗi lần thay nước anh đều sẽ chụp ảnh.

Vương Nhất Bác lướt xem, nhìn thấy tấm thứ hai bỗng có điện thoại đến, ghi chú là "Trác Thành".

Tiêu Chiến không biết điện thoại của ai: "Kệ nó, em nhấn từ chối tiếp tục xem đi."

Vương Nhất Bác không nhấn, trả điện thoại lại cho anh.

Tiêu Chiến thấy tên ghi chú, nhấn nghe ngay trước mặt Vương Nhất Bác: "Chuyện gì?"

Trác Thành: "Em ở dưới Chiến Vũ."

Tiêu Chiến bất giác nhíu mày: "Không phải em đang quay bên nước ngoài à?"

"Vâng, vừa vội về từ sân bay tìm anh có chuyện gấp, anh nói bảo vệ cho em qua rồi nhấn cho em cái thang máy."

Tiêu Chiến: "Chuyện gấp gì em không thể nói qua điện thoại mà cứ phải chạy về một chuyến?"

Trác Thành thở dài: "Chính là chuyện tài xế tông Hạo Đình, nếu có thể nói rõ qua điện thoại, em cũng không cố ý bay về làm gì, tưởng em ăn no rửng mỡ thật à."


"Em đã đứng ở thang máy, đợi gặp rồi nói."

Tiêu Chiến đáp một tiếng, gọi điện bảo bảo vệ cho qua.

Vương Nhất Bác đứng dậy: "Không làm lỡ chuyện của Tiêu tổng nữa."

Tiêu Chiến cũng đứng dậy theo, cách cái bàn làm việc, anh duỗi tay ấn vai cậu bảo cậu ngồi xuống: "Anh đi phòng tiếp khách, em ở đây, anh đã chuẩn bị trái cây và đồ ăn vặt em thích ăn từ sớm rồi."

Anh nói: "Trác Thành đến vì chuyện của Hạo Đình, anh cũng không rõ tình hình cụ thể, đi tìm hiểu một lát."

Tiêu Chiến lướt nhanh như gió qua bàn làm việc, bê đĩa trái cây và đồ ăn trên bàn trà qua: "Em đợi anh, tối dẫn anh đi ăn lẩu cay, nhiều nhất mười phút là giải quyết xong."

Vương Nhất Bác không ư hử, Tiêu Chiến cầm điện thoại đến phòng tiếp khách.

Trác Thành được thư kí thông báo Tiêu tổng đợi hắn ở phòng tiếp khách, Hắn ngỡ ngàng: "Văn phòng Tiêu tổng có khách ư?"

"Không có, là cậu Vương."

Trác Thành cười "ha ha" trong lòng, bây giờ chẳng màng đến tức giận, hắn đi như chạy qua đó, nếu như giải quyết xong chuyện này, tối nay hắn mới ngủ thẳng giấc được.

Trong phòng tiếp khách, Tiêu Chiến bắt chéo hai chân, đang ngồi trên sofa xem điện thoại. Trác Thành mở cửa bước vào, chào hỏi được giản lược. Thư kí đưa hai tách trà vào, sau đó ra ngoài.

Tiêu Chiến đang xem điện thoại: "Nói chuyện chính."

Cho dù anh không nhắc nhở, Trác Thành cũng không có tâm trạng vòng vo: "Anh phải giúp em" hắn tự nhiên căng thẳng, ngón tay đặt trên túi cong lên: "Hình như Hạo Đình nổi giận rồi, anh có thể nói với anh ta rằng bọn em nói chuyện riêng với anh ta được không, điều kiện gì cũng được. Hơn nữa, có ai muốn tông người đâu đúng chứ? Tài xế cũng không cố ý."

"Lần này là chuyện của mình em, tình hình cấp bách, nhưng không phải vấn đề về tiền, anh không thể thấy chết không cứu."

Tiêu Chiến ngẩng đầu: "Người như Hạo Đình không thiếu thứ gì, cũng không tồn tại việc rảnh rỗi đi gây sự, nhưng nếu có thể khiến anh ta bỏ qua, anh ta sẽ không cậy mình có lý bắt chẹt người khác."

Trác Thành: "Đó là đối với bạn bè như các anh, bọn em không thân với anh ta. Ba em không yên tâm." Có những lời không thể nói ra ngoài được, hắn cắn môi.

Tiêu Chiến cũng giả vờ không biết, vừa rồi anh đã lướt qua tin nhắn ở trong nhóm, Hạo Đình không tin tài xế đụng cậu ta.

"Chuyện này tôi không giúp được."

Trác Thành như bị dội gáo nước lạnh vào mặt, lạnh đến tâm can, hốc mắt đỏ ửng: "Anh không giúp thật sao? Chỉ cần một lời của anh thôi."

Nói đoạn, hắn không khống chế được bản thân, nước mắt rơi xuống: "Em tin anh nên mới tới tìm anh, em cũng đến đường cùng bất đắc dĩ."

Trác Thành móc khăn giấy ra khỏi túi: "Anh phá lệ lần này thôi được không?"

Tiêu Chiến không nói gì, đứng dậy: "Trà sắp nguội rồi, tôi tìm thư kí đổi cho em." Anh rời khỏi phòng tiếp khách.

Cửa phòng làm việc mở ra.

Tiêu Chiến bước nhanh, thư kí đến báo cáo: "Tiêu Tổng, cậu Vương có việc nên về trước rồi, bảo tôi nói cho anh một tiếng."

"Biết rồi." Tiêu Chiến dự cảm không lành, đi như bay vào văn phòng, trái cây trên bàn chưa hề động qua như anh dự liệu, tờ giấy anh đưa cho cậu trước đó kẹp dưới bút. Cậu không cần, lại trả về cho anh.

Tiêu Chiến gọi điện cho Vương Nhất Bác gọi đến lần thứ hai mới được.

"Tiêu tổng, có gì xin chỉ giáo."

"Tiểu Bác, không phải nói em đợi anh trong văn phòng ư, sao em đi vội vậy, còn có tờ giấy đó, sao em lại bỏ lại?"

"Em nhận được cuộc gọi của Vu Bân, đang trên đường đến bệnh viện, chuyện Hạo Đình tai nạn xe, anh ta muốn tìm truyền thông đưa tin, cung cấp manh mối cho em và thầy Lập, tạm thời em vẫn chưa hiểu rõ là chuyện gì, nhưng có thể khiến Trác Thành gác quay phim tìm anh, chắc chắn không phải chuyện nhỏ."

Yên tĩnh vài giây.

"Tiêu tổng, chúng ta lại đứng về phía đối lập nhau, em không muốn làm khó anh, tờ giấy kia em trả lại cho anh. Cảm ơn lời hứa của anh, ít nhất em đã rất vui vào lúc đó."

Tiêu Chiến thấp giọng nói: "Anh không giúp Trác Thành, chuyện này anh giúp không nổi. Sau này không tồn tại hai lập trường giữa anh và em, em ở bên nào thì anh ở bên đó, không kể đúng sai." Anh không làm phiền cậu lái xe nữa: "Tối anh đem đi cho em."

Ngắt cuộc gọi.

Nửa tiếng sau, Vương Nhất Bác đã đến bệnh viện, Lập Trình vẫn chưa đến, chỉ có Vu Bân và Hạo Đình trong phòng bệnh.

Sắc mặt của Hạo Đình hôm nay đã tốt lên không ít, có thể dựa nửa người vào đầu giường, chân và tay đều được bó bột.

"Chào chú Hạo Đình."

Anh ta mỉm cười: "Cháu ngoan, chắc cũng ba năm chưa gặp rồi nhỉ."

Vào dịp tết mỗi năm, Hạo Đình đều sẽ đi chúc tết cụ Vương cùng người nhà, thi thoảng có gặp Vương Nhất Bác, nhưng hai năm nay chưa hề gặp. Lên đại học rồi, Tết có đủ cuộc hẹn, không còn thích tiếp đón người lớn đến chúc tết nữa.

Vu Bân gõ trán: "Não em hư rồi, trước kia còn tưởng hoàng tử không quen anh, còn giới thiệu tất tần tật về anh với em ấy."

Vương Nhất Bác nhấc ghế tới ngồi bên cạnh giường, quan tâm hỏi han tình hình sức khỏe hiện tại của Hạo Đình trước, sau đó mới nói đến việc đưa tin: "Sao lại nghĩ đến muốn tìm truyền thông đưa tin? Theo lý thì ông chủ như các chú không thích nhất là đời sống riêng tư bị truyền thông phanh phui, hơn nữa còn bị thương nhập viện thì càng muốn yên tĩnh."

Hạo Đình: "Người tông chú là Trác Đạt, mặc áo sơ mi đỏ rượu, không phải tài xế, chú chắc chắn." Nhưng không có chứng cứ.

Vương Nhất Bác nhìn Hạo Đình: "Hôm đó Trác Đạt thực sự mặc áo sơ mi đỏ rượu, còn uống không ít rượu."

"Cái gì?" Vu Bân đang chơi game, cũng chẳng quan tâm mình có bị đánh chết không: "Hôm đó em gặp Trác Đạt ở câu lạc bộ hả?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Em lái xe điện đi chơi, mới đầu anh ta không nhận ra em, bảo em đưa anh ta đến bãi đậu xe."

Khoảng cách gần như vậy, cậu còn đặc biệt liếc nhìn Trác Đạt thêm một cái, không thể nhận nhầm màu áo sơ mi được.

Vu Bân xác nhận với Hạo Đình lần nữa: "Hôm đó Trác Đạt ngồi ở ghế phụ, có phải anh nhìn nhầm chỗ không, không chú ý tài xế vì bị màu đỏ đậm đó thu hút ánh mắt."

"Người ngồi ghế phụ mà gác được tay lên cửa sổ bên ghế lái hả? Thế cái tay nó phải dài bao nhiêu?" Hạo Đình xoa giữa đôi lông mày bằng cái tay lành lặn: "Tôi chắc chắn không nhìn nhầm."

Anh ấy nói với Vương Nhất Bác: "Quy trình khởi kiện cần mấy ngày, mấy người làm một bản tin theo dõi đi, trước khi xác định là Trác Đạt hãy khoan lên tiếng, tránh khi tôi mù mắt nhìn nhầm thật, tuy rằng tình huống đó không tồn tại, nhưng chúng ta vẫn phải chú ý một chút."

Vương Nhất Bác: "Tìm chứng cớ khá là khó."

Hạo Đình không lo lắng: "Chỉ cần là cậu ta làm thì không thoát được, tôi chưa bao giờ tin áo tiên thì không có vết chỉ khâu."

Bây giờ nghĩ lại anh ta vẫn còn sợ hãi trong lòng: "Nếu như lúc đó tôi không qua khỏi, ông bà tôi, bố mẹ tôi, con tôi, còn có người yêu tôi, bọn họ phải sống tiếp như thế nào? Không chỉ mình tôi ra di, mà căn bản cả nhà tôi đều sẽ chết tâm."

Này Cháu ! thử yêu chú không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ