Biến Chuyển (4)

351 32 30
                                    

Sáng sớm Lee Dong Gi tỉnh lại, đầu óc trống rỗng, quay cuồng đầy mệt mỏi, tay chân dường như không còn chút sức lực nào.

Nàng mở mắt ra, nhìn lên trần nhà.
Câu hỏi đầu tiên của nàng lúc vừa tỉnh dậy là tại sao mình lại nằm ở đây?

Dong Gi không biết, nhưng người đang ngồi thong thả uống trà ở đằng kia thì biết rất rõ, tiếng ho từ chỗ cái bàn nhỏ phát ra, sau đó nhìn về phía nàng.

-Nữ tử. Đã tỉnh rồi sao?

Lee Dong Gi từ từ ngồi dậy, vẫn còn chút choáng váng, nghe thấy âm thanh quen thuộc bên tai, vội vàng xoay người qua.

Nàng cũng bất ngờ, nhíu mày một cái.

-Tiên sinh. Sao ngài lại ở đây?

Lee Dong Gi thấy bóng dáng lão nhân đang ngồi bình thản, nhìn về phía nàng. Lão nhân không trả lời, mà hỏi ngược lại.

-Xảy ra chuyện rồi đúng không?

Lee Dong Gi bây giờ trấn tỉnh lại được một chút, tâm trí cũng đã dần ổn định theo.

Mệt mỏi lắc nhẹ đầu:

-Không có chuyện gì đâu ạ.

Lão nhân cười hiền, liếc mắt một cái liền đã nhìn thấu được, người đưa tay lên vuốt chùm râu bạc trắng, nói với Lee Dong Gi.

-Ngươi không dấu được lão già này đâu. Rõ ràng ngươi đang rất phiền não, nói xem, nữ nhân đó đi đâu rồi?

-Ta...

Lão nhân thấy Lee Dong Gi cuối mặt không nói nên lời, bất giác cười một cái, mọi thế sự điều có thể nhìn thấu được.

-Không phải nàng ta tự đi? Cũng là bị ngươi đuổi đi rồi, đúng không?

Sở dĩ lão nhân trước mặt người biết được như vậy là đã đoán ra từ sớm. Với tính cách của hai người thì chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra thôi, đáng lẽ việc này người ngoài cuộc như lão nhân không nên nhúng tay vào, nhưng nó lại như có một mối liên kết rất lớn, liên quan đến cả vận mệnh của Lee Dong Gi, tuyệt nhiên, không thể đứng nhìn.

Lee Dong Gi thở hắc một hơi đầy phiền muộn, trên nét mặt trở nên tiều tụy đi nhiều. Người cuối mặt, hai mắt cụp xuống, giọng nói cũng nhỏ hơn, như có chút nghẹn còn vương ở cổ.

-Ngài nói xem, ta làm vậy là đúng hay sai?

Lão nhân đưa mắt sáng như sao trời nhìn Lee Dong Gi.

-Ngươi hỏi câu này. Thì cả bản thân ngươi cũng nhận mình làm sai còn gì.

Lee Dong Gi lặng người đi, đúng vậy, nàng cũng đang thừa nhận mình vừa làm một điều sai trái lắm. Nàng rũ mày xuống, hỏi tiếp lão nhân.

-Ta có vô tâm quá không?

Lão nhân đưa mắt nhìn Lee Dong Gi, ánh nhìn sâu hơn, như muốn nhìn thấu nội tâm của nữ tử trước mặt mình. Cả Lee Dong Gi bây giờ, từ trên xuống dưới, khổ sở như vậy, sao lại nói nàng vô tâm được cơ chứ. Lão nhân cũng là nhìn ra được việc này, Lee Dong Gi là đã động tâm, động tâm từ trước khi Jang Se Mi rời đi.

Nghịch Luyến Tương Phùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ