Chương 23: Số Kiếp (2)

264 17 0
                                    

Sáng sớm đã không còn gió tuyết thổi mạnh Trần Hào tự mình đẩy xe ra ngoài. Đúng lúc Công Nghi Lăng ra khỏi phòng, Trần Hào sửng sốt: "Hai người thân thiết đến ngủ chung phòng từ khi nào vậy?"

Công Nghi Lăng không trả lời phất áo về phòng.

Xem ra bị người kia chọc giận rồi, không đúng, y chả thèm bỏ họ vào mắt nói gì đến chọc giận. Công Nghi Lăng chuẩn bị xong xuôi, đưa Trần Hào xuống dùng bữa, không quên hỏi: "Ngươi nói phải tìm nơi tốt chôn cất cho mẫu thân ngươi mà."

Nghe thế Trần Hào có chút run rẩy tầm nhìn mờ hồ: "Thật ra rất nhiều năm trước đã thất lạc rồi, ta nhớ mình đã đi tìm, thậm chí đào bới ở đâu đó... rồi rất nhiều chuyện không nhớ được nữa."

Hắn hổ thẹn cúi đầu, đòi người về đây để chôn người, thế nhưng hắn chẳng biết nó ở đâu. Ký ức của hắn vụn vặt không liền mạch, không biết tìm đến bao giờ, đã tìm được, hay là bị bắt vào ngục khi việc chưa thành? Song, hắn linh tính mình chưa tìm được, nếu không hoàn thành sẽ chết không yên nghỉ.

Công Nghi Lăng không rõ đây là tình huống gì, tiếng cười nói xung quanh dần trở nên xa xăm, tự dưng thấy lạnh lẽo.

"Vậy sắp tới ngươi muốn làm sao?"

Trần Hào hiển nhiên xúc động, tên nhóc kia chỉ nhận lời đưa hắn về đây, việc đã làm xong giao ước kết thúc. Đợi đủ hai tháng người rối như hắn rã rời, biến thành người chết hoàn toàn, y muốn làm gì thì làm. Công Nghi Lăng thế mà vẫn không quên việc này, dù chẳng nói ra lời hứa hẹn nào.

"Ta nhớ có một người nói chôn thi thể mẫu thân ta ở một ngọn núi..." Trần Hào gần như không còn hơi thở, giọng nói yếu ớt: "Nhưng bà ấy là ai... ngọn núi đó trông như nào, ta, ta..."

"Ngươi uống miếng nước, khoan nghĩ ngợi nhiều."

Diệu Huyền từ trên lầu xuống, dáng vẻ của y thu hút rất nhiều người nhìn lên, mọi người cứ ồ lên thu hút Công Nghi Lăng nhìn đến. Y khoanh tay đi từng bước xuống, thần sắc hơi nặng nề, mặt y cứ đanh lại như nghĩ điều gì đó rất chuyên tâm. Trần Hào nói ở Di Lan đàn ông đều xấu xí thô kệch, hỏi sao nhiều người nhìn y không rời mắt. Công Nghi Lăng nhớ lại chuyện đêm qua, nhìn y mắt nhìn về hư không nhưng chân hướng về phía họ, khoảng cách ngày càng gần vẫn sinh ra ý niệm sinh tử cách biệt.

Ánh mắt Công Nghi Lăng ngày càng dịu dàng, ngưng đọng giây lát, sau cùng cúi đầu thương tâm.

Diệu Huyền ngồi xuống ghế đối diện họ: "Người sắp chết như ngươi đừng đi xa ta quá."

Trần Hào còn tưởng Diệu Huyền nói mình, nhưng thật ra y nhắc Công Nghi Lăng. Nói sao hôm qua xảy ra nhiều chuyện quỷ dị cẩn thận vẫn hơn, ban đầu suy đoán là cướp giết. Nhưng lại còn có chuyện treo cổ hắn ở viên môn, nhìn qua không giống chuyện bọn cướp hay làm. Có thể là kẻ thù của hắn, trong vòng ba ngày hắn nhất định phải tránh khỏi nguy hiểm, không để quỷ bắt đi.

Công Nghi Lăng vẫn bực bội chuyện cũ: "Không đấy, ta muốn đi đâu thì đi."

"Thế thì tự mình lăn xa ta đi."

Công Nghi Lăng "..." Không níu kéo gì sao?

Diệu Huyền tự thưởng cho mình tách trà: "Ngươi có biết ngọn núi Trữ Nguyên ở đâu không?" Y nhớ lại hình vẽ trong sách, day trán: "Nhìn như cái thúng."

[ĐM]Trăng Thanh Trường Mệnh Có Chiếu Người Năm Xưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ