Nơi Khấu Hòa đến là một bán đảo nằm giữa hồ, xung quanh phủ bởi ba con sông lớn, mười hai đỉnh núi cao chót vót. Ở sâu trong rừng sam là nơi Yến trang chủ nghỉ ngơi, tu luyện. Ngày hội sắp đến rồi, trên đường có rất nhiều xe ngựa phi như bay về phía sơn trang, ai cũng phấn khích chờ đợi diện kiến báu vật.
Vũ Đình An hộ tống hai vị quý nhân lên bờ, ngẩng mặt nhìn thấy sương mù bảng lảng bay khắp hồ, cỏ dại mọc ngang thắt lưng không được ai dọn dẹp, vẫn còn rất hoang sơ.
"Ta chỉ có thể đưa hai người đến đây thôi."
Thấy hắn đưa họ đến nơi hẻo lánh phải vạch cỏ mà đi, Khấu Hòa hiểu hắn muốn tránh mặt ai đó trong trang. Xem ra phải chia tay ở chốn bể mây bát ngát này, y xoa vết thương: "Thế còn lúc về thì sao?"
Vũ Đình An đầy mâu thuẫn không biết nên giữ im lặng quay đi hay là thẳng thừng đáp: Tự mà nhảy xuống hồ bơi về.
Trong lúc suy nghĩ bước chân của hắn đã vù một cái nhảy lên thuyền bè, biến mất trong màn hơi nước mù mịt trên hồ.
Khấu Hòa cười nhạt: "Chạy thật là nhanh."
Tiêu Linh không nghe rõ y nói gì, chỉ về hướng rừng sam: "Còn phải đi một đoạn xa mới tới, trời sắp nắng rồi người có muốn tìm chỗ nghỉ một lát không?"
"Ta thấy trời sắp mưa."
Phải chăng trời sắp mưa dương khí không thịnh, hơi lạnh trong trong không khí cứ vấn vít mãi không thôi. Vũ Đình An thấy chèo thuyền khi trời mưa không phải chuyện hay ho liền tìm một hốc đá trú. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời âm u nắng không chiếu lọt, cảm thán: "Thế là lãng phí hết một ngày hưởng thụ thế gian, đáng lẽ trước khi xuống núi mình phải bói một quẻ xem vận may rủi, hừ!"
Định dựa lưng ngủ một lát, ngay sau đó Vũ Đình An đã bật dậy, có ai đó đang tới, thế mà lại không nhận ra gì hết. Hắn không phải người luôn cảnh giác đề phòng nhưng chưa bao giờ bất cẩn như thế. Lẽ nào đêm qua bị tiếng đàn quấy nhiễu đến hồ đồ luôn rồi?
Vũ Đình An thở dài, thiếu niên kia tuổi trẻ tính khí không mấy dễ chịu, lần đó hắn cũng chỉ vô tình...
Hắn không phân tâm lâu vội lau thanh đao, hơi ngứa tay. Đêm qua, khi tiếng đàn Khấu Hòa tấu lên không đơn giản là khiêu khích hắn mà còn là vì đuổi mấy thứ dơ bẩn trong đêm.
Mới thả lỏng một chút tụi nó lại tìm đến rồi!
Một cơn gió chợt ào đến thổi rừng sam không ngừng lay động bất thường, vách núi ẩn hiện trong màn sương mỏng như họa nay bỗng chốc đất trời mịt mù. Rất nhanh, nước bắn tung tóe có thứ gì đó từ dưới lòng hồ đang lao tới thật nhanh.
Vũ Đình An hơi biếng nhác, đánh xong trận này phải uống một bình rượu ngon để bù lại mới được.
Hắn hiểu biết về Hoành Tảo rất ít, cũng là một lần tình cờ đang ở trên đồi ngắm sao trời, không hiểu đã dính phải xui xẻo gì mới đi vài bước đã đạp phải thi thể chết rất kỳ dị, xương cốt đang chảy thành mớ chất lỏng xanh đen. Sau khi dùng vải thô quấn lại chôn cất, hôm sau hắn đi chèo thuyền lại có duyên gặp phải một thi thể nữa. Liên tiếp mười ngày, những vinh hạnh không ai muốn đó liên tiếp tìm đến hắn, số lần đào mộ ngày càng nhiều, Vũ Đình An thấy đây không đơn giản là bệnh dịch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM]Trăng Thanh Trường Mệnh Có Chiếu Người Năm Xưa?
Fiction généraleTác Phẩm: Trăng Thanh Trường Mệnh Có Chiếu Người Năm Xưa? Thể loại: Đam mỹ, huyền huyễn, nhân thú, ngọt, hỗ sủng (nhẹ) Cp: Hiền lành tốt tính - Công Nghi Lăng (Lục Ngoạn) x Đanh đá, bướng bỉnh, ngạo Kiều - Thanh Diệu Huyền. Nghiệp chướng kia đã b...