Lúc này tên nhóc thích tạo nghiệp - Diệu Huyền đang ăn no rửng mỡ cầm một nhánh cây cứng cáp đào đất. Đào được hơn mười tấc, lòng đất có thứ gì đó rục rịch muốn trốn chạy. Diệu Huyền trở tay đâm vào nó, không biết do nó quá cứng hay sức tay của y do trúng độc mà yếu dần, đâm mãi không xuyên được.
Diệu Huyền hơi mất kiên nhẫn nhấn mạnh, thứ gì đó gào lên, đất đai quanh chân núi rung chuyển mạnh hơn. Có cảm giác như ngọn núi sắp nứt đôi bổ xuống đầu họ, theo đó mặt đất mềm hẳn, cả người Diệu Huyền nghiêng ngả, bị sức mạnh vô hình kéo xuống dưới, chỉ trong nháy mắt y đã lún nửa người xuống dưới, bị trận cục ai đó cố ý bày biện giam cầm.
Mi tâm Diệu Huyền mâu lại lộ ra tia sắc lạnh, so với vẻ mặt hờ hững ngày thường, càng thêm âm trầm. Ngay lúc định rút binh khí, sau lưng bỗng truyền đến nhiệt độ nóng bức, trận pháp cất công giăng bị người ta giẫm, hắc thạch lệch khỏi quỹ đạo. Kết giới vỡ, sức lực hùng mạnh trên đỉnh đầu không còn gì ngăn trở, đè nặng xuống, trên dưới hợp lực sắp ép y thành một mẩu.
Diệu Huyền liếc mắt, vừa hay Công Nghi Lăng đứng ở trên nhìn xuống: "Ngươi đào hố chui xuống đó làm gì?"
Diệu Huyền thấy một nỗi mệt mỏi đè nặng trong ngực, người nóng râm ran. Công Nghi Lăng hiểu ra gì đó, thu chân lại, nhìn kỹ vật dụng bày xung quanh nhận ra ngay trận pháp.
Diệu Huyền không có thời gian lôi co với hắn, tịnh tâm chống đỡ sức lực đè song phương, rút binh khí đâm xuống đất.
Sau nhiều lần hoán đổi, Công Nghi Lăng biết y giấu một thanh đoản côn nhỏ trong giày. Lực đạo của Diệu Huyền ngày càng lớn, kéo đến gân tay nổi lên, Công Nghi Lăng cảm thấy quỷ khí ồ ạt bên dưới lòng đất truyền tới, lập tức nhảy xuống giúp một tay. Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ra kiếm của mình không đâm qua mặt đất được, dù nhìn nó rất mềm trông không có gì bất thường.
"Có phong ấn?"
Diệu Huyền bị giam trong trận cục không lên tiếng.
"Giờ phút này ngươi còn trưng ra bộ mặt gợi đòn đó nữa? Mở miệng nhờ giúp là chết à?"
Diệu Huyền liếc hắn, bởi trong miệng y đang ngậm một khối băng ngọc dẫn đường. Nếu mở miệng, thứ dưới đất chạy mất ai tìm lại đây?
Thấy bị lườm hắn hơi chột dạ, bây giờ hắn như bị giữ ở ngoài trận, không có cách nào xen vào. Thầm nghĩ dùng sét bổ mạnh xuống quanh quẩn nơi đây, sẽ không có vấn đề gì chứ? Công Nghi Lăng hơi áy náy, trong lúc hắn còn suy nghĩ, Diệu Huyền lại 'thấp' thêm một đoạn, không phải, là nơi y đứng biến thành một cái hố xoáy hút người vào bên trong. Hắn không dám nghĩ nhiều luống cuống thò tay túm người lại, không ngờ lần này thật sự túm được...
Hơ hơ.
Diệu Huyền nhíu mày, sao hắn nắm được? Giữa hai người dần có liên kết vì thuật chú hắn vẽ trên giấy Lộng Quyên? Y thấy đầu mình đau như búa bổ vội nhắm mắt lại, cả hai bị nuốt chửng xuống vòng xoáy điên cuồng.
Thứ yêu tà thấp kém này không biết đã uống bao nhiêu máu tươi, Vũ Đình An sau khi phong ấn nó liền đem đi chôn. Vừa chôn xong trời cũng đổ mưa, hắn giả bộ cảm thán: "Trời xanh cũng cảm động việc ta làm, mấy ngày nay ta đúng là tích đức hành thiện, công đức vô lượng mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM]Trăng Thanh Trường Mệnh Có Chiếu Người Năm Xưa?
Ficción GeneralTác Phẩm: Trăng Thanh Trường Mệnh Có Chiếu Người Năm Xưa? Thể loại: Đam mỹ, huyền huyễn, nhân thú, ngọt, hỗ sủng (nhẹ) Cp: Hiền lành tốt tính - Công Nghi Lăng (Lục Ngoạn) x Đanh đá, bướng bỉnh, ngạo Kiều - Thanh Diệu Huyền. Nghiệp chướng kia đã b...