CHƯƠNG 90: BỮA CƠM ĐẦU TIÊN
Edit + Beta: V
Trước khi ngủ, người Hana ôm đúng là Vinh Quý, nhưng giữa chừng lăn qua lộn lại, sau nửa đêm thì lăn đến chỗ Tiểu Mai.
Vì thế, hôm sau Vinh Quý tỉnh dậy thì nhìn thấy Tiểu Mai mang vẻ mặt vô cảm đang bị cô bé ôm.
"Hì hì!" Vinh Quý vui lắm.
"Cũng may cơ thể hiện tại của tớ là người máy, nếu là cơ thể trước kia thì tư thế ngủ của tớ còn tệ hơn cả Hana nữa đấy ~ con bé chưa tỉnh, cậu khoan nhúc nhích nha, để em nó ngủ thêm tí nữa đi." Vinh Quý bò ra khỏi chăn, sau đó còn tém tém góc chăn cho Tiểu Mai nữa.
Cậu mở cửa sổ ra, ngoại trừ cánh cửa sổ đối diện giường của bọn họ không mở thì những cánh cửa khác đều được mở ra hết. Tuy người máy không tạo ra khí thải, cơ mà thói quen khi còn mang cơ thể nhân loại thật sự ngoan cố, từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện đông đúc, Vinh Quý đã tập thành thói quen việc cần làm sau khi dậy sớm là mở cửa sổ.
Khi cánh cửa sổ nhìn ra sân phơi mở ra, Vinh Quý chợt khựng lại.
Cậu quay lại nói với Tiểu Mai: "Cậu ngủ tiếp một lát đi, tớ đi làm việc trước ~"
Tiểu Mai: "..."
Được rồi, trong lòng Tiểu Mai đã tự thay đổi "làm việc" trong lời Vinh Quý thành "làm hỏng".
Nhưng lần này anh đoán sai rồi.
Vinh Quý thật sự không phải xuống dưới làm hỏng... Ấy! Không đúng, là làm việc.
Ngân nga một đoạn nhạc rồi mở cửa kính sân phơi ra, Vinh Quý vô cùng hào hứng bước xuống cầu thang đơn sơ bên ngoài, nhanh chóng đi đến mảnh đất nhỏ mà chủ nhà cho phép bọn họ sử dụng. Hôm qua cậu ra ngoài cả buổi, hoàn toàn không có thời gian dọn dẹp chỗ này, bọn họ chỉ đặt tạm đậu đất, mầm táo và chậu hoa ở đây mà thôi, à phải, có cả hoa mà Kiki cho cậu nữa.
Vinh Quý vươn ngón tay ra khẩy chiếc lá mới nhú của mầm táo tắm trong sương sớm, sau lại sờ cái nấm nhỏ gần đó, sau lại nhìn sang hàng rào gỗ bên cạnh.
Hàng rào gỗ này ngăn cách mảnh đất nhỏ của bọn họ với mảnh đất khác của chủ nhà, đây là một hàng rào rất cao, dùng ván gỗ dài chế tạo thành, khoảng trống giữa rào mọc đầy dây leo. Một mặt là phòng ở, ba mặt khác đều là loại hàng rào này, nó cao, dây leo trên đó cũng rất tươi tốt, chúng nó ngăn mảnh đất dưới chân Vinh Quý thành một sân vườn độc lập. Với chiều cao của người bình thường thì không thể nhìn sang cách vách, chứ đừng nói là Vinh Quý với chiều cao 1,1 m.
Nhưng cậu vẫn nhìn thấy tình hình ở cách vách do khi nãy ở trên lầu mở cửa sổ thấy.
Cậu thấy một người.
Hôm qua lúc mở cửa sổ, cậu nhìn thấy có một người đang làm việc phía dưới.
Lần đầu nhìn thấy đối phương ngày hôm qua, Vinh Quý cảm thấy hơi sợ, nhưng sau khi có kinh nghiệm tiếp xúc gần gũi với chủ nhà thì cậu chợt cảm thấy có lẽ mình đang tự dọa mình. Vì vậy, hôm nay khi phát hiện đối phương đang làm việc ở cách vách thì cậu định xuống dưới chào hỏi một phen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/ĐANG EDIT] NGÀY YÊN NGHỈ
Fiction généraleTên truyện: Ngày Yên Nghỉ Tác giả: Nguyệt Hạ Tang Thể loại: Đam mỹ, ảo tưởng không gian, bình dị ấm áp, HE Cảm nhận của editor: Bệ hạ lạnh lùng cao quý, người đàn ông đa tài, cỗ máy thực hiện ý tưởng của A Quý, chuyên gia đả kích IQ công X Cậu bé nh...