- Tuấn Khải, dì muốn nói chuyện riêng với con một chút.- Dì Du nói nhỏ vào tai anh khi hai người đang ngồi ở phòng khách còn Nguyên Nguyên đang loay hoay với cốc nước hoa quả trong bếp.
Anh gật nhẹ đầu rồi đứng lên đi theo dì lên phòng.
- Tuấn Khải, nếu như... dì nói hai đứa không thể ở bên nhau được thì sao?
- Dì! Dì nói gì vậy? Nguyên Tử nói dì là người thương em ấy nhất, con cứ nghĩ rằng dù cho cả thế giới này phản đối chúng con thì dì cũng vẫn sẽ ủng hộ cơ. Tại sao lại...- Giọng anh nghẹn lại, dường như không thể miêu tả được hết nỗi bàng hoàng của mình.
- Nếu như là ai đó khác, dì tuyệt nhiên sẽ không phản đối. Nhưng Tuấn Khải à, con và Nguyên Nhi là không thể. Tuyệt đối không thể.
- Tại sao lại không? Chúng con đã làm gì sai nào? Chỉ vì cả hai đều là con trai sao? Con trai yêu nhau thì sai sao?- Anh hơi lớn giọng, mọi thứ trong lòng trở nên điên cuồng. Anh không cam tâm, thật sự không cam tâm.
- Con hãy ngồi xuống, bình tĩnh đã!
- Bình tĩnh? Con làm sao bình tĩnh? Ai cũng muốn chúng con rời xa? Dì, như vậy đau lắm.
- Dì biết! Ai mà không đau cho được! Nhưng con hãy chờ đã, nghe dì kể một câu chuyện. Nghe xong, toàn bộ quyết định thuộc về con, con làm thế nào dì cũng sẽ không ngăn cản.
---------FLASHBACK------------
Trường đại học X danh tiếng nhất Bắc Kinh hơn mười lăm năm về trước, Vương Tuấn Tài- đại thiếu gia của tập đoàn Vương Thị- muốn tài năng có tài năng, muốn diện mạo có diện mạo, lại là kẻ lắm tiền nhiều của bao nhiêu thiếu nữ đều muốn ngả vào lòng hăn. Hơn thế nữa, Vương Tuấn Tài hắn chính là một gã đào hoa giăng tình muôn ngả, ai ai cũng đầu ấp má kề. Năm đó, sau Vương Tuấn Tài một khóa, đại học X cũng xuất hiện ba thiếu nữ tài sắc vẹn toàn. Một Phó Quân Trác xinh đẹp nhưng ngạo mạn và hiếu thắng, một Hoa Linh Lan dịu dàng, phảng phất một nét buồn mênh mang. Hai người họ là bạn thân. Quân Trác là đại tiểu thư của tập đoàn Nguyệt Phương, cũng như bao thiếu nữ khác đem lòng yêu mến Vương Tuấn Tài. Nhưng hắn ta lại mê luyến cái nét dịu dàng, mong manh mà u buồn của Hoa Linh Lan. Vòng tròn duyên phận cứ xoay vần khi Hoa Linh Lan kia vốn chỉ là một cô gái gia cảnh bình thường, mong muốn một cuộc sống bình thường, trái tim cô vốn đã hướng về nơi khác. Hoa Linh Lan không yêu Vương Tuấn Tài mà yêu một anh chàng mọt sách tên Vương Chính Thuần. Với một người sinh ra trong gia tộc giàu có làm gì có ai không tham vọng, không quỷ kế đa đoan, hơn nữa hắn lại là người thừa kế của cả một tập đoàn lớn mạnh, ích kỉ và tư lợi cho bản thân mình vốn đã là bản chất. Vương Tuấn Tài biết Quân Trác yêu mình đã lợi dụng cô, đưa cô vào cái bẫy tình ái ngọt ngào hòng tiếp cận Hoa Linh Lan. Phụ nữ khi yêu thường mù quáng, Phó Quân Trác vì thứ tình yêu giả dối kia mà điên cuồng, trao cho hắn tất cả những gì cô có. Rồi biến cố lớn xảy ra, chẳng ai ngờ trước, Nguyệt Phương chỉ trong một đêm bỗng chốc sụp đổ bị Vương Thị nuốt gọn. Vị chủ tịch Phó Vĩnh Nghĩa và phu nhân Lam Băng vì uất ức mà nhảy lầu tự vẫn. Phó Quân Trác đau đớn đến cuồng loạn, không thể tin nổi vào sự thật trước mắt. Sau đó nữa, người bạn thân nhất của cô- Hoa Linh Lan đột ngột kết hôn với Vương Tuấn Tài, cuộc sống chính thức đổ sụp. Ba mẹ mất, công ty mất, người đàn ông mình yêu kết hôn cùng bạn thân nhất của mình và chính hắn ta là kẻ khiến Nguyệt Phương sụp đổ. Đau đớn, hận thù, tuyệt vọng, mọi thứ khiến cô gái vừa bước ra từ bao bọc nhung gấm phát điên, muốn tìm đến cái chết để giải thoát, nhưng cô còn có một đứa em gái, cô không đành lòng bỏ lại, mối hận thù của cả gia đình thấu tận tâm can cô cũng không đành lòng bỏ lại.
Một tháng sau biến cố, mọi thứ dần chìm vào im lặng, Phó Quân Trác cùng em gái sống trong căn nhà nhỏ và một ít tiền ba cô gửi trong tài khoản riêng. Quân Trác phát hiện ra mình mang thai đứa con của Vương Tuấn Tài, cô hận mình ngu ngốc vì những lời ngon ngọt mà ngã vào lòng hắn, giờ lại còn mang thai con của hắn. Quân Trác muốn từ bỏ đứa trẻ này nhưng em gái cô ngăn lại. Phó Quân Du lúc đó mười chín tuổi, là một cô gái thiện lương và giàu lòng vị tha, cô gái nhỏ thương xót sinh mệnh còn chưa chào đời ấy. Dù cha nó là kẻ phản bội thì nó vẫn có quyền được sống trên thế gian này, nó không có tội. Quân Trác cũng đâu có từ bỏ dễ dàng thế, người phụ nữ hai mươi tư tuổi ấy, sau khi trải qua cơn cuồng phong của cuộc đời trở nên trầm lặng và toan tính hơn. Cô đã lập ra một kế hoạch trả thù từ đứa trẻ chưa thành hình trong bụng. Cô sẽ sinh đứa trẻ, truyền cho nó thù hận trong mình, dạy nó toan tính nham hiểm, để sau đó chính tay nó sẽ giết chết gã đàn ông bội bạc kia. Để xem, trước lúc hắn trút hơi thở cuối cùng mà nói cho hắn biết, đứa trẻ khiên cho hắn ra nông nỗi này chính là con ruột của hắn, sẽ ra sao nhỉ? Hắn sẽ thế nào nhỉ? Chắc là shock đến phát điên. Mới nghĩ thôi đã thấy trong lòng hả hê như vậy, cô bật cười hoang dại. Phó Quân Trác cứ thế ngày ngày ôm giấc mộng trả thù cùng đứa trẻ trong bụng lớn lên. Chỉ không ngờ, đứa bé kia sinh ra lại được Phó Quân Du bảo bọc kỹ lưỡng. Cậu bé đó có gương mặt giống cô như đúc, vô cùng xinh đẹp thế nhưng đôi mắt hạnh đen huyền kia lại là của Vương Tuấn Tài. Phó Quân Trác thực sự không chịu nổi mỗi khi đôi mắt đó nhìn cô, một cỗ điên dại trào lên trong lòng, nỗi đau mất gia đình, nỗi đau bị phản bội ùa vào tâm trí. Cô lại hối hận, giá như lúc trước bất chấp sự ngăn cản của Quân Du mà phá bỏ nó. Đứa trẻ lớn dần, tính cách giống hệt như Quân Du, hiền lành và lương thiện, một chút tâm địa hại người cũng không có khiến cho Phó Quân Trác vô cùng chán ghét, dần dần sinh ra thái độ lạnh nhạt vô tâm với chính đứa con ruột của mình.
------- End FLB----------
- Đứa bé mà dì nói là... Nguyên Tử sao?- Tuấn Khải thảng thốt.
Phó Quân Du không đáp, chỉ nhẹ gật đầu.
Mọi thứ trước mắt anh như đổ sụp, hạnh phúc vốn mong manh giờ vỡ tan cùng nước mắt. Vương Nguyên, hóa ra lại là đứa em cùng cha khác mẹ với anh. Đau, sự thật này tàn nhẫn quá, còn đau đớn hơn cả sự ngăn cản và cấm đoán của ba anh. Giá như... mà thôi, sự thật đã hiện diện ngay trước mắt, giá như hay nếu như liệu còn có tác dụng gì?
- Dì đã nói hết những gì mình biết, hiện tại, quyết định thuộc về con.
- Con...
Quyết định... lúc này sao mà khó khăn đến vậy? Anh đột nhiên đứng dậy, đẩy cửa lao ra ngoài. Vương Tuấn Khải giờ phút này đây hoàn toàn bế tắc, phải quyết định thế nào khi ngườ mình yêu lại chính là em trai mình? Anh muốn chạy trốn, muốn thoát khỏi cái mớ hỗn độn đau đớn này. Bóng dáng cao lớn khuất dần sau ngã rẽ, bên cửa sổ tầng hai của ngôi nhà có giàn hoa ti gôn xanh mướt Vương Nguyên đứng nhìn theo bóng anh.
Lặng....
- End chương 16-