Sau một hồi lén lút, cuối cùng Sirius cũng mở được cánh cửa bệnh thất để lẻn vào bên trong. May mắn cho ông là vì những kẻ thăm bệnh lẫn những người hiếu kì đã được giáo sư McGonagal cùng với bà Pomfrey đuổi đi.
Sirius đưa mắt liếc nhanh xung quanh. Ông vẫn chưa thoát khỏi hình dạng chó đen lớn để đề phòng có kẻ phát hiện ra danh tính của mình, vả lại hình dạng này dễ thực hiện những việc lén lút hơn. Cả Cerdic và Moody Mắt-Điên vẫn ở trong buồng trong được bà Pomfrey chăm sóc đặc biệt, cho nên bệnh nhân duy nhất nằm ở phía bên ngoài là Harry. Thời điểm Sirius mở cửa vào, Harry đang lim dim liền tỉnh dậy. Anh cảnh giác mà nắm chặt đũa phép của mình, hai mắt nheo lại nhìn cái bóng phía sau màn che mỏng. Sirius bước đến nhẹ nhàng, nhỏ giọng kêu
"Harry? Cháu đó hả?"
Nghe được giọng quen thuộc, Harry liền thả lỏng tinh thần. Anh vui vẻ muốn bước xuống giường mặc kệ cái cơn đau chân đang lan lên đại não.
"Chú Sirius hả?"
Sirius liền thoát khỏi lốt thú hóa lại thành người. Ông vội vã kéo rèm che ra và ôm lấy đứa con trai đỡ đầu của mình. Harry cũng vừa vui mừng vừa ngạc nhiên mà ôm lại ông.
"Sao chú lại đến đây?"
"Chú đến gặp cháu. Harry, cháu không biết chú lo thế nào khi nhận được thư của cháu đâu."
Harry cảm thấy như muốn khóc. Anh thật sự rất là xúc động khi có một người quan tâm thật lòng cho mình đến vậy. Sirius ngồi bên giường nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối bù của Harry mỉm cười nói
"Con đã làm rất tốt rồi Harry."
"Ừm."
Harry hơi mím môi để ngăn nước mắt không rơi xuống. Anh khụt mũi mấy cái. Đợi Harry đã hoàn toàn bình tĩnh lại, Sirius mới bắt chuyện
"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Chú-Chú ơi, tên đó, Voldemort đã sống lại rồi... tất cả là tại con..."
"Harry, nghe chú nói. Đó không phải là lỗi của con, được chứ?"
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết. Chú sẽ nói chuyện với cụ Dumbledore sau. Nhưng chú có thể chắc chắn rằng đó không phải do con. Nếu có tên nhãi nào dám đổ lỗi cho con, nhất là tụi Slytherin, chú sẽ cắn chúng nó!"
Harry không nhịn được cười hai tiếng. Cảm giác lúc này của anh thật sự rất là lạ, lần đầu tiên Harry thực sự cảm thấy một người yêu thương và đứng về phía anh vô điều kiện, bất chấp mọi thứ như vậy. Sirius nhìn Harry một cách trìu mến, ông xoa đầu đứa con đỡ đầu vài cái làm anh kêu lên oai oái.
"Chuyện gì thế?"
Bà Pomfrey vội vàng từ phòng trong đi ra. Đập vào mắt bà là cảnh tượng một tên đáng lẽ ra không nên ở đây lại rất ngang nhiên "hành hạ" bệnh nhân của bà. Bà Pomfrey tức giận nói
"Không được phép thăm bệnh! Ra khỏi đây ngay trước khi ta đuổi cổ cậu, trò Black."
Harry để ý thấy nét mặt của Sirius liền tái nhợt đi. Ông cười giả lả vừa đi chậm vừa nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] Scorpius M. P. và chuyến du hành về quá khứ
FanfictionScorpius Malfoy-Potter là một cậu bé chuẩn bị đón sinh nhật lần thứ 5 của mình, thì không may bị vướng vào một vòng phép xuyên về quá khứ. Scorpius Malfoy-Potter 5 tuổi bất ngờ xuất hiện tại Đại Sản Đường Hogwarts. Cậu bé gặp được papa và mama đang...