Công Hiếu từ studio trở về nhà sau chuỗi thời gian vật lộn với đống vần câu . Hôm nay bỗng nhiên hắn có nhã hứng muốn đi bộ vì chung cư hắn ở cách studio chỉ vài trăm mét . Băng qua con đường được bao phủ bởi bóng tối và cái nhập nhòe của đèn đường , Công Hiếu bình thản tận hưởng sự yên tĩnh hiếm có giữa lòng thành phố . Bỗng có tiếng kêu xé tan không gian yên tĩnh vốn có . Tiếng kêu phát ra từ con hẻm cách Công Hiếu không xa , hắn tò mò lại gần khu vực tối đen và dường như sâu hoắm ấy . Một chiếc hộp carton rách nát và cũ mèm hiện ra trước mắt hắn . Sự tò mò thôi thúc Công Hiếu mở chiếc hộp ra , trong chiếc hộp là một bé mèo xinh xắn với bộ lông trắng muốt đang thều thào những âm thanh bé xíu . Đưa tay vuốt lấy bộ lông mềm mại , hắn nghĩ " dễ cưng dư lày mà lỡ bỏ " . Và một quyết định bỗng lóe lên trong đầu hắn : "nuôi" .
_______________________________________
Pé bị bí á mấy pằ nên là chap sau hứa sẽ có pỏn
Nhớ ủng hộ tui nha.
Mãi iu 😚