Minhyung bật cười, trái tim đập loạn chỉ vì một câu nói ngỡ như vu vơ từ kẻ say xỉn.
"Em bé cầu hôn anh đấy à?"
Em bé của gã lắc đầu, hoàn toàn đặt hình ảnh điển trai trong đáy mắt lấp lánh.
"Anh có thể nuôi Minseok như một bé mèo, chiều chuộng vô điều kiện dù Minseok có làm phiền anh đi chăng nữa?"
Vòng tay em siết chặt hơn, kéo khoảng cách thật gần, là gần đến mức cả hơi thở đều cảm nhận được, nụ cười đáng yêu khiến cơ thể gã trở nên căng thẳng.
"Em không phải là mèo"
Minhyung xoa nhẹ tóc mái em.
"Em là Ryu Minseok, một người rất đặc biệt, rất quan trọng, anh không nghĩ phải tiếc bất cứ thứ gì cho em"
Gò má lan đến vành tai em đỏ gay, không chỉ vì chất cồn khiến bản thân trở nên bạo dạn, cơ miệng hoạt động linh hoạt hay tỏ ra nhõng nhẽo để hoàn toàn thu hút đối phương, vô số lần được hồi đáp đều mang ý nghĩa, gã luôn trân trọng em, yêu thương em, và chấp nhận tất thảy vụng về ngốc nghếch của em.
Một kẻ vô cùng tự tin đã đánh bại cơn say mèm nổi loạn đang muốn bày trò gây rối, hiện thời đột nhiên Minseok không biết phải nói gì tiếp theo.
"Em bé biết không?"
Gã mỉm cười đầy kỳ lạ, ghé sát vào tai em.
"Tư thế này, rất thích hợp để hôn nhau sau khi nhận được lời cầu hôn đấy"
Minseok đã rất nhanh nhẹn buông lỏng hai tay đang đặt trên cao, nhưng làm sao bắt kịp tốc độ phản xạ của gã trai sơ hở liền muốn động chạm vào người em, một giây sau liền siết chặt eo em bằng sải tay dài, bên còn lại nắm lấy cổ tay nhỏ.
"Sao? Em mèo sợ rồi?"
Gã cười đến tít mắt nhìn em bày ra vẻ mặt lo lắng, quả nhiên vẫn không cách nào có thể nắm thóp được kẻ ngạo mạn như thế.
"Minseok không sợ!"
Cách em xưng hô bằng tên gọi, chất giọng nhòe nhoẹt càng tăng thêm phần thích thú nơi gã, muốn trêu chọc em lâu hơn.
"Nếu em mèo biết liếm láp cho chủ nhân, không chừng tiền bạc danh vọng chủ nhân đều cho em đấy"
Minhyung rất muốn bật cười lớn tiếng, em mèo ở hiện tại thực sự đang lắng nghe yêu cầu vô lý, còn dành thời gian suy nghĩ đâu là đúng, có nên làm hay không? Nét hoang mang từ khuôn mặt xinh đẹp ngắm mãi chẳng bao giờ chán.