tình yêu không có biên giới. điều đấy đúng với cả sắc tộc, màu da, tuổi tác và cả giới tính...
__
em và hắn yêu nhau, chỉ hai người biết.
em là người ở, thân phận thấp hèn được mua từ tay buôn người với giá rẻ bèo, còn thua cả giá bán một con chó.
hắn là công tử con nhà hào phú, ăn học thành tài, nổi tiếng là đào hoa, đã 'được' đính ước với con gái một phú ông giàu có khác trong làng chỉ vì hai người môn đăng hộ đối.
hai người gặp nhau khi hắn cùng cha lên huyện mua vải về may quần áo ấm cho mẹ, hắn vô tình thấy em bị nhốt trong một lồng củi lớn, người em lúc ấy nhem nhuốc, chi chít những lằn roi, em ngồi co ro chẳng khác gì một con chó con cả. hắn nhìn em, cảm giác đầu tiên hắn cảm nhận được là sự thương xót cho số phận bạc bẽo của em. hắn xin cha mang em về nhà làm kẻ ở, hắn mua em.
hai người ở cùng nhau, bầu bạn và trò chuyện. dần dần việt anh đã có cảm tình với em, em cũng vậy. nhưng vì sợ nếu nói ra đối phương sẽ kinh tởm mình, tệ hơn là rời xa mình nên cả hai đã giấu kín tình cảm ấy cho riêng bản thân mỗi người.
một tối nọ, sau khi cãi nhau với cha mẹ về chuyện hôn sự hắn đã uống đến say mèm, rồi không kiềm chế được bản thân mà hạ nhục em. sau đêm định mệnh ấy, họ chính thức thuộc về nhau. mặc dù biết thứ tình cảm ấy sẽ bị xem là bệnh hoạn, là tệ nạn nhưng hai người càng dứt càng lún sâu, không thể nào thoát khỏi cái gọi là 'xiềng xích tình yêu' ấy.
hạnh phúc bên nhau chưa được bao lâu, chuyện tình dang dở của hai người đã bị phát hiện. thanh bình bị giam vào một ngôi nhà gỗ thô sơ, mục nát, bị bỏ đói và đánh đập dã man. hắn cũng không khá hơn, hắn bị xích vào cây cột trong nhà, chẳng khác gì một con chó, hằng ngày bị nghe những lời chì chiết, những đòn roi đau xé thịt của cha mẹ mình. vừa đánh họ vừa chửi ổng lên:
"thằng bệnh hoạn! tao cho mày ăn mày học, cho mày hôn sự đàng hoàng mày lại không muốn, tại sao lại đâm đầu vào thứ kinh tởm ấy!? nó bỏ bùa mày đúng không? nó chuốc thuốc mày đúng không!? thứ bệnh hoạn, thứ đê tiện kinh tởm! giời ơi, thằng khốn nạn, mày bôi tro lên mặt cha mẹ mày đây này, con ơi là con..."
những câu từ thô tục, trách móc ấy cứ lặp đi lặp lại, cứ hễ hắn vừa mở mắt sau khi bị đánh đến ngất đi thì tiếng chửi rủa ấy lại vang lên, tiếng gào khóc trách móc như những chiếc dao sắc nhọn cứa vào từng tấc thịt của hắn.
bên em cũng chẳng khá khẩm hơn, họ cho những tên đầu đường xó chợ ra sức đánh mắng, chửi rủa em. mỗi lần chúng đến đánh em đều mang khăn bịt mặt, chúng nói chúng sợ bị lây bệnh. hết tên này đến tên khác thi nhau giằng xé cơ thể em, tên này đánh mệt sẽ có tên khác vào thay. chúng nói chúng mệt, chúng nói loại dơ bẩn như em không biết mệt đâu, cứ đánh thoải mái, chết thì ném xác cho chó nhai, không cần nương tay làm gì. em vừa nhắm mắt định thiếp đi thì chúng lại tạt nước vào mặt em bắt em tỉnh dậy. em gào đến khô cả cổ, xin nước thì chúng nhổ nước bọt vào mặt, mắng mỏ đồ bệnh hoạn như em cũng biết khát à. em tuyệt vọng, nằm xuống cẩn thận liến từng giọt nước hòa với cát bẩn trước sự cười nhạo, khinh miệt của chúng. chúng báng bổ em, nói em còn thua cả súc vật.
hôm nay không thấy chúng đến nữa, em tưởng rằng họ đã tha em tội chết nhưng không em ơi. chúng chất rơm xung quanh ngôi nhà ấy, đưa việt anh đang bất tỉnh đến trước nơi đang giam cầm em. chúng đánh lửa, ngọn lửa hung hản nhanh chóng lan rộng, đốt cháy bức tường gỗ đang giam giữ em. việt anh tỉnh dậy khi nghe được tiếng thét kêu cứu của em. em gào khóc quỳ lạy:
"con van ông, con van bà....hức...con đi, con đi ông bà tha con tội chết. con sai, con sai...hức...nóng quá ông bà tha con..."
tiếng thét xé lòng của em khiến ai nghe cũng phải xót thương đến nghẹt thở. việt anh đập đầu xuống đất, nước mắt giàn giụa xin cha mẹ tha cho em
"cha mẹ, cha mẹ...làm ơn thả em ấy ra...lửa như vậy nóng lắm...em ấy không chịu được..."
nói rồi hắn quay sang, toang định chạy vào đám cháy cứu em ra nhưng lại bị một tên côn đồ nắm đầu lại, đập mạnh xuống đất. bắt hắn phải nhìn em bị thiêu cháy, bắt hắn phải nghe lọt từng tiếng la hét của em.
việt anh cũng gào, tiếng gào thét tuyệt vọng biết chừng nào. hắn gào nhiều đến mức ho ra cả máu. khi hắn bất lực đập đầu xuống đất tạ tội với em cũng là lúc em tắt tiếng nói. em đi rồi, đi khỏi vòng tay hắn rồi...
việt anh vùng vẫy liều mạng lao vào đám cháy, ôm lấy thân xác cháy đen của em mà rằng:
"em ơi, thanh bình ơi...kiếp này anh nợ em, nợ em một danh phận, nợ em một lễ cưới, nợ em những lời yêu thương chưa thể nói. kiếp sau em nhé...kiếp sau anh sẽ trả lại cho em, trả cho em tất cả. kiếp sau mình lại tìm nhau em nhé! yên tâm, đợi anh, anh đến ngay đây..."
nói rồi hắn cắn lưỡi tự kết liễu đời mình. thiêu mình trong đám lửa dữ dội đêm ấy.
thứ giết chết họ không phải ngọn lửa đó, thứ giết chết họ là định kiến xã hội tàn nhẫn, nó giết đi hai mạng sống, giết đi tình yêu tuyệt đẹp của thời thanh xuân...
_____
end