cuối hạ, nắng vẫn chói chang như muốn thiêu đốt hết mọi thứ trên mặt đất. ở phim trường của một đoàn phim nọ, những diễn viên đang phải khổ sở vừa tìm cách tránh nóng vừa chuẩn bị cho lễ khai máy. người nào nổi tiếng một chút thì còn có ô che, quạt điện phục vụ. còn những diễn viên nhỏ không có chỗ đứng thì xác định sẽ chẳng được đoái hoài gì. ryu minseok có thể xem là một ví dụ như thế.
thiếu niên hai mươi hai tuổi chân ướt chân ráo bước vào giới giải trí, công ty đại diện chưa có, đây lại là bộ phim đầu tiên tham gia. khỏi phải đoán cũng biết được địa vị của ryu minseok trong đoàn phim thảm thương đến mức nào. lễ khai máy còn lâu nữa mới diễn ra nhưng em đã phải có mặt từ sớm, sáng nay rời khỏi nhà vội đến mức còn chưa kịp chào người kia. ryu minseok rũ mặt nhìn hòn sỏi dưới chân, tự hỏi không biết người kia đang làm gì, đã chuẩn bị đi làm hay chưa.
mặc dù đang đứng dưới tán cây, nhưng ánh nắng vẫn có thể xuyên qua chiếu lên khuôn mặt trắng nõn của thiếu niên, khiến nó trở nên sáng bừng lên. ai đi ngang qua cũng phải ngoái đầu nhìn lại một chút, dù ryu minseok chẳng làm gì đặc biệt, chỉ yên lặng tập trung xem kịch bản. ngoại hình xuất sắc luôn dễ thu hút sự chú ý của người khác. đấy là còn chưa kể đến vẻ xinh đẹp trong trẻo cùng với thần thái thanh cao như một vị thiếu gia đích thực của thiếu niên, quả thực hiếm có trong giới giải trí hiện giờ.
"đang yên đang lành không hiểu sao phải đến đây chịu khổ làm gì? minseokie hyung, anh rốt cuộc bị sao vậy hả?"
chàng trai đứng bên cạnh ryu minseok, trông giống như trợ lý, lấy quạt điện cầm tay quạt cho em, bản thân mồ hôi chảy ròng ròng cũng chẳng để ý, nhỏ giọng cằn nhằn. thiếu niên đau lòng nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của người nhỏ hơn bị phơi nắng đến đỏ ửng. em đưa tay quay quạt về phía cậu nhóc rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
"anh không nóng, wooje cứ quạt cho mình đi. anh đã bảo là quay phim rất vất vả rồi mà cứ đòi đi theo cơ. chút nữa gọi tài xế đến đón, anh ở lại một mình là được."
choi wooje nghe người kia muốn đuổi mình về thì lập tức lắc đầu nguầy nguậy. cây quạt trên tay một lần nữa quay lại chĩa vào người thiếu niên. cậu nhóc mím môi, hai má vì vậy mà căng phồng lên cấn vào cả cặp kính gọng bạc.
"em không về. sao em để anh lại đây một mình được? lỡ như anh bị người ta bắt nạt thì sao?"
nhìn cậu nhóc trước mặt đang cố gắng tỏ ra tức giận nhưng trông vẫn vô cùng đáng yêu, ryu minseok phì cười. em lấy khăn tay trong túi áo ra lau mồ hôi trên trán cho nó, hỏi lại.
"người ta bắt nạt anh làm gì? với lại có anh ấy ở đây rồi, wooje không cần lo cho anh đâu."
nghe người lớn hơn nhắc đến ai đó, khuôn mặt dễ thương của choi wooje ngay lập tức cau có.
"hừ, nhắc đến anh ta là em lại bực mình. anh vì anh ta mà vào đoàn phim, bây giờ ở đây chịu khổ cũng chẳng thấy mặt mũi anh ta đâu. anh hỏi em làm sao yên tâm để anh một mình?"
kể từ khi ryu minseok qua lại với người kia, choi wooje chưa bao giờ ngừng bày tỏ sự bất mãn của nó. mặc cho em có nói tốt về người kia trước mặt nó nhiều đến mức nào đi nữa, cậu nhóc vẫn cứ luôn luôn giữ thái độ thù địch như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Autotelic ☆ 00:00] fakeria | quan hệ bao dưỡng
Fanfiction~tác phẩm nằm trong project "Autotelic" for Keria~ lowercaser | ooc "nghe nói cậu diễn viên trẻ kia được ảnh đế lee bao nuôi đấy." "bảo sao mới ra mắt thôi mà tài nguyên đã nhiều như vậy." "có cần tôi xử lý đám người thích nói năng linh tinh đó cho...