"Tôi là Kim Seokjin"
"À... Dạ... Anh... Anh đẹp trai lắm..."
"Tôi biết rồi, cảm ơn cậu"
"Dạ... Dạ... Còn... Còn Tôi là... Là... Tôi là... Là... Là... Cua... Cua..."
"Cua? Ồ, chào anh cua. Vậy có chuyện gì vậy?"
"Lâu đài cát... Anh làm đổ... Anh... Anh... Anh..."
Đầu óc Namjoon thường ngày thông minh, sáng suốt, nhảy số nhanh lắm nhưng sao đối diện với người đàn ông này tâm trí anh cứ rối nùi một cục, chạy qua các dòng suy nghĩ khác nhau. Miệng thì lấp bấp nói không nên câu, muốn nói cái này lại chọt qua cái khác
"Cho tôi xin số điện thoại của anh đi..."
Anh nhận ra bản thân vừa mới nói gì đó kì lạ - "À!! À không...!! Ý tôi không phải v-"
"Đưa điện thoại đây"
"D-dạ...?"
Namjoon nghe lời lấy điện thoại từ trong túi ra đưa cho anh. Anh ta bấm bấm vài nút rồi đưa lại cho Namjoon
"Số điện thoại của tôi"
"D-dạ... C-cảm ơn... Ạ..."
Rồi Kim Seokjin đi mất. Namjoon đứng trên bờ biển, đầy vẻ bối rối. Taehyung và Jungkook thì chơi đùa dưới biển xong đã thấm mệt nên lên bờ, cả hai nhìn Namjoon cứ đứng trời tròng
"Namjoon hyung...? Anh sao vậy?"
"Anh vừa mới gặp thiên thần..."
"Thiên thần?"
Taehyung và Jungkook nhìn nhau, rồi lại nhìn Namjoon đầy khó hiểu. Taehyung thở dài kéo em nhỏ rời đi, bỏ mặt anh trai thờ thẫn đứng trên bãi biển
♫
Kỳ nghỉ hè của Jungkook rất tuyệt vời, cậu đã trải qua một kỳ nghỉ hạnh phúc cùng với người yêu của cậu. Chớp mắt cái đã đến ngày khai giảng, Jungkook hồi hộp bước vào trường trung học phổ thông. Cậu đi xung quanh trường đầy phấn khích, nhìn ngó tất cả các ngóc ngách
Cậu đi đến cái bảng thông báo to tướng đặt ở giữa trường và bắt đầu tìm tên mình. Khi tìm được lớp xong, cậu bắt đầu đi kiếm
Cậu đứng trước cửa lớp mà lòng đầy hồi hộp, bước chân vào bên trong
Nhìn thấy những cậu bạn cùng tuổi, ai cũng lạ lẫm, cậu tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống. Lòng đầy phấn khích, cầu mong một năm học mới đầy hứa hẹnĐột nhiên có hai người bước vào, cậu nhận ra họ ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi những khuôn mặt ghê tởm đó đã để lại vết thương bên trong trái tim cậu. Mắt cậu mở to, đồng tử giãn ra, cơ thể cậu tự động run rẩy. Có đánh chết cậu cũng không tin được là có ngày này, có ngày cậu phải đối mặt lại với những kẻ bắt nạt cậu
Cậu quay mặt đi chỗ khác, cố không để họ nhận ra. Tay cậu run không ngừng, toát cả mồ hôi lạnh
Cả hai người đó ngồi ngay phía trước chỗ cậu, cậu định cầm cặp đổi chỗ thì bị một người trong số đó nhìn thấy
"Jungkook? Jeon Jungkook?"
Cậu cứng đờ tại chỗ, quay mặt đi cố lảng tránh
"Ồ, quả thật là Jungkook này! Mày trông trổ mã ra nhỉ? Làm tao không chắc là mày luôn đấy. Mà tao còn tưởng mày nghỉ học luôn đấy chứ, ra là chuyển trường rồi lặng lẽ học lên cấp ba à?"
"Hèn thế? Chuyển trường à? Mày giết người mà không dám nhận à? Mày ghê lắm mà, giết cả nhà mày luôn mà, tao là tao nể mày lắm đấy Jungkook!"
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook - Deep Ocean
FanfictionEm ơi vứt đi đống rắc rối Nếu mệt rồi thì cứ buông bỏ thôi Tro tàn cuối cùng để chúng trôi Giữ lại chi, tâm trí thêm bối rối -Catas- Đã hoàn