"Biển đêm thôi thúc ý nghĩ buông xuôi trong ta, âm thanh của sóng khiến ta có một ảo tưởng tự do, và ta đang sống như thế, sẽ được sống như thế. Những cuộc dấn thân không điểm cuối, nếu ta không thể đi hết được con đường của mình, ta sẽ cho nó một kết thúc."
"Đâu đấy?"
"Em không nhớ tên, còn chẳng rõ nó ở trong một cuốn sách hay bộ phim nữa."
Cừu nhìn trông ra xa, hàng mi dài thẳng trĩu nặng trước những cơn gió xô đến, bên tóc mai đen tuyền nhẹ phất phơ dưới sắc vàng thẫm xanh của chiều tà. Môi em hé mở. Đôi môi thắm đỏ khô nứt, như thể bao vương vấn và kỳ vọng dại khờ đang tróc ra khỏi hơi thở ấm nồng qua lồng ngực. Hoàng hôn không rọi sáng nổi đôi mắt em.
"Chị lại vừa cắt tóc à?"
"Ừ. Đẹp trai không?"
Cừu lẳng lặng nhìn tôi, đưa bàn tay thon dài của em chạm vào bên tóc mai ngắn sát da đầu. Tôi nghe được âm thanh phát ra giữa sự ma sát đó, một âm thanh dịu dàng đã mờ nhạt từ rất lâu, của một chiều nào đó tôi đã để vụt đi khi rời khỏi nhà mình, đến một nơi xa xôi chưa định trước để tìm lại con người mình, để sống khác con người mình. Tôi để Cừu lại ở đó, một cô bé với nụ cười mãi mãi khắc ghi trong đâu đó ký ức.
Dường như vì tôi đã mang đi nụ cười của em trong tim mình, nên giờ trên đôi môi ấy đã chẳng còn điều mà tôi vương vấn nữa.
Tôi cướp đi của em một người bạn, một người đồng hành, một người sẻ chia, cướp đi những yên bình ít ỏi em có, giờ tôi lại vin vào đó để trở về đây. Nhìn em trong ánh chiều tàn với một nỗi buồn đã hằn sâu bên khóe mắt.
Những giọt lệ em khóc đã làm mòn đi đáy mắt kia, để lại những vết nứt không bao giờ khép lại.
"Nghĩ kỹ lại, em vẫn thích gọi chị là chị hơn, còn anh của bây giờ, em cảm thấy không khắng khít lắm. Mà, nó không mấy liên quan đến chuyện dạng giới hay xu hướng tính dục đâu."
Cừu thu tay về, ngón cái và ngón trỏ em chụm lại, khẽ xoa xoa, như để dịu lại một xúc cảm đau xót của tóc đâm vào. Ánh nhìn em trải rộng ra biển lớn, nhưng chỉ còn sự ngột ngạt cô đọng trong đôi mắt rỗng nông. Tôi vén tóc mai của Cừu ra sau tai. Khẽ khàng nói.
"Em gọi gì cũng được. Tôi vẫn là tôi thôi."
Tôi bây giờ có là chị của em trong quá khứ, hay anh chàng nào đó vừa từ một hiện tại khác lạ em không thể thấy trở về, tôi vẫn thấy phần sâu thẳm đồng nhất trong tâm hồn mình thuộc về em. Quá khứ hay hiện tại thì vẫn vậy.
"Chị đã đi đâu thế?"
Cừu không nhìn tôi, mà nghe giọng như nghẹn lại. Em khẽ ho khan vài tiếng. Cúi đầu trọc ra những lỗ trên nền cát.
"Ban đầu tôi cũng không biết đi về đâu, lang thang qua vài chuyến tàu thì đến được một thành phố." Giọng tôi đều đều, những năm tháng đằng đẵng ấy giờ cũng chỉ gói gọn trong đôi ba câu, "Tôi làm thêm và học xăm ở đó, cứ thế mà sống thôi."
"Ở đó tốt chứ?"
"Ừ." Tôi gật đầu, kẹp điếu thuốc cầm mãi trên tay lên môi, không châm lửa, ồm giọng đáp em, "Ít nhất thì những người tôi gặp thoáng hơn với chuyện xu hướng tính dục hay chuyển giới. Thạo nghề rồi cũng ổn, tôi vẫn đang tính chuyện mở một studio riêng."
"Nghe tốt quá." Cừu cười khẽ. Vẫn nụ cười lạ lẫm làm tôi nặng lòng, em nói rằng em vui cho chị.
"Vẫn chưa ổn lắm đâu."
"Sao thế?"
"Không có em, tôi mãi chẳng ổn định được."
Cừu chỉ lẳng lặng nhìn tôi.
"Lúc đó, tôi không nghĩ em sẽ đồng ý theo một đứa lông bông mười tám tuổi đi bụi đời."
"Tôi không biết mình sẽ đi đâu, dự định làm gì, hay thực tế hơn là ăn gì, ngủ ở đâu. Tôi không muốn em cũng sống như thế."
Sóng biển vẫn nhẹ nhàng tràn đến, khẽ với tới bàn chân nhỏ bé của em như thể trêu đùa.
Mặt trời vẫn đang lặng, trong phông nền của những cánh hải âu bay, một sắc thái lưng chừng của chiều tà và đêm lạnh đang từng giây phút một ắp đầy trong vòm mắt. Tôi nhìn em, rồi lại không nhìn nữa. Mắt Cừu tối hẳn đi. Những cơn gió không ngừng lướt qua em, nhưng không như những bông hoa lớn lên trong khí trời mát mẻ sẽ lắc lư, để tâm hồn mình đong đưa rong ruổi, Cừu ngồi đó như một tảng đá mãi mãi nằm yên, dưới mưa gió bão bùng trong vô vọng mà mọc lên rong rêu của năm tháng.
Một ngày nào đó đôi mắt kia sẽ chối từ ánh sáng, chối từ hình ảnh cô bé ngày nào phản chiếu qua con ngươi nông cạn của tôi.
Em chối từ bản thân mình.
Em chấp nhận bản thân mình.
Tôi có một cảm giác rất gần như thế, nhưng tôi không muốn nghĩ về nó nữa.
Cừu lẳng lặng nắm lấy tay tôi, đôi mắt em nhìn tôi như nhìn xuyên qua một sắc xanh nào đó sâu xa dưới kia. Em đã từng nhìn thấu lòng của người đang đứng trước em, và chỉ một lần này thôi chứ không bao giờ nữa cả.
"Chị đã không cho em lựa chọn."
"Lựa chọn của em là không có lựa chọn. Thậm chí em còn không có quyền ấy."
"Nếu ngày xưa chị ngỏ lời, dù không thể cùng nhau em vẫn sẽ mãi ở đây, sẽ mãi là cô bé ngày xưa trong ký ức của chị."
"Nhưng đã không như thế nữa rồi."
"Vì anh sợ rồi em sẽ đổi thay, hay anh sợ rằng mình rồi sẽ đổi thay?"
Cừu mỉm cười buông tay, em nhẹ phủi đi những hạt cát dính trên tay và tà váy xếp ly, cầm lấy cuốn sách đọc dở để cạnh bên, rời khỏi bức tranh ưu sầu của khung cảnh đêm đen chỉ trong một khoảnh khắc. Chỉ một khoảnh khắc đó thôi, tôi đau đáu nhìn em như chết lặng. Giây phút ấy chiều tà đã tắt. Hoàng hôn đã rời bỏ đêm đen dẫu chỉ vừa ôm ấp chớm lên, như cái cách tôi đã vụt mất một chiều thương trên làn tóc mây dài đen nhánh ấy.
"Ta tách ra rồi hợp lại, rồi sau đó sẽ thế nào?"
"Ta ở lại bên nhau, cùng đi trên một con đường đó, rồi ta sẽ đi được đến đâu?"
"Ta không biết trước được gì. Nhưng điều duy nhất ta biết là sau những đổ vỡ không thể hàn gắn đó, với đôi bàn chân đổ máu đầy gai dằm đã đâm, ta sẽ không dù chỉ một lần bước trên con đường đó nữa."
K.
BẠN ĐANG ĐỌC
Angela.
Short StorySomeday, i'll find my way out of here, If you don't change your mind, my deer... I'll take you with me. - Angela | Flower Face.