Trà

290 21 4
                                    

Tiếng sấm rền vang làm cậu bừng tỉnh. Sờ tay khắp người, cậu cảm giác cả thân mình đang run lẩy bẩy, có lẽ vì tiếng sấm lúc nãy làm cho cậu bủn rủn. Vương Nguyên mặc kệ ngồi chìm trong bóng tối, đợi tay chân có dấu hiệu hoạt động trở lại, cậu thả chân xỏ dép đi ra ngoài.

Vì hành lang ký túc xá buổi tối còn cẩn thận giăng sáng đèn nên cậu dễ dàng tìm thấy phòng anh. Số 219.

Vương Tuấn Khải xuất hiện sau cánh cửa mở hé. Cậu đẩy nhẹ cửa vào nhoài mình ôm lấy anh, cậu ghé đầu vào ngực anh hít lấy hít để cơ thể thơm mùi trà xanh thanh mát ấy. Khi mùi hương xộc vào mũi cậu, nó đẩy lùi cơn sợ hãi âm ỉ. Đôi mắt hổ phách của anh thâm tình nhìn cậu, hỏi cậu có phải lại sợ sấm nữa rồi không, bàn tay chai sần của anh khẽ xoa đầu cậu, tay còn lại đẩy nhẹ cậu đến bên cạnh giường rồi dìu cậu ngồi xuống. Anh xoay đĩa cho phát lên một khúc nhạc nhẹ êm dịu, dẫn dắt tâm trí cậu thả lỏng. Anh đi quanh nhà, tay thoăn thoắt đóng chặt cánh cửa sổ lại, miệng anh lẩm bẩm sẽ không để cậu sợ nữa rồi quay mái đầu cười nhẹ.

Ánh đèn vàng ấm tỏa khắp gian phòng.

Vương Nguyên ngồi bên giường ừng ực tu cạn li nước anh đưa. Vương Tuấn Khải sau khi đã kiểm tra chắc chắn tiếng sấm cùng khí hàn được giảm tối thiểu thì đến bên giường, ôm con gấu trúc xám, tay vẫy vẫy cậu:

-Nào, em ngủ lại đi.

Cậu ngoan ngoãn lăn vào lòng anh, đầu được anh kê vừa vặn con gấu trúc, trên giường còn vương hơi trà ấm, rõ ràng anh đang yên giấc thì cậu chạy tới. Khuôn mặt tỏ vẻ có lỗi, Vương Nguyên nhoài người nắm lấy tay anh. Anh xoa xoa lưng cậu như vuốt ve con mèo con. Sự lạnh lẽo ở đầu các ngón tay bay biến hết, thay vào đó là cái ấm dịu nhẹ truyền cả vào trong giấc mơ.

Tiếng sấm giật bung lên, tia chớp dùng dằng giăng kín cả bầu trời lóe sáng, Vương Nguyên choàng tỉnh, mắt theo phản xạ láo liên, trời tối tù mù, tay cậu lạnh ngắt, sợ hãi tới mức bụng quặn thắt lại, hết thảy lục phủ ngũ tạng cuộn hết cả lên. Vương Nguyên đợi tay chân linh hoạt rồi nhanh chóng bật tung mền, chân đất chạy bổ tới phòng anh.

Hành lang kí túc xá do tiết kiệm điện và cũng không ai có nhu cầu ra khỏi phòng khi khuya trời nên đã tháo tất mấy cái bóng đèn vàng đi, để lại một dãy dài tối om. Nhưng không sao, cậu không do dự mà dấn bước tới phòng 219, phòng anh- nơi mà cậu đã thuộc nằm lòng.

219.

Cậu run rẩy đưa tay gõ cửa. Lần 1.

Lần 2.

Lần 3.

Chớp vẫn lóe sáng ngoài cửa kính, ánh sáng cho cậu nhận thức về không gian xung quanh, dù chỉ trong vài khắc nhưng đủ để Vương Nguyên nhận ra là cửa phòng anh không khóa, chỉ khép hờ. Cậu đẩy nhẹ, miệng lẩm bẩm, hôm nay anh lại bất cẩn nữa rồi.

 Cậu đẩy nhẹ cửa vào, cánh cửa kêu két một tiếng rồi theo lực đẩy nép về một bên. Vương Nguyên khẩn trương chạy tới khu vực giường, bàn chân mỏng yếu ớt sưng tấy lên.

-Tiểu Khải!

Không có ai đáp lời, cậu bèn bối rối bật công tắc đèn, ánh đèn vụt sáng sau tiếng tách khẽ.

Phơi bày mọi thứ.

Chăn drap giường anh đã bị ai lột đi hết, để lại một cái khung sắt trắng lạnh lẽo, con gấu trúc bằng bông cậu mua tặng anh vào dịp sinh nhật cũng không thấy. Cậu nhìn quanh, trống ngực dồn dập gióng lên.

Sàn nhà phủ một lớp bụi dày.

Tất cả đồ vật của anh đã biến mất.

Vương Tuấn Khải cũng không còn ở đây.

Từ trong tim dội đến một trận đau tệ hại, cậu lao vào phòng tắm, bồn lavabo đã khô khốc không dính lấy một giọt nước. Cậu hoảng sợ, mạch trên trán đập tưng bừng. Máu rần rật chảy ngược lên não. Miệng cậu thét tên anh, đôi môi bị răng bối rối cắn phập, cậu giận dữ, neuron thần kinh muốn nổ tung khi không thể tìm ra mùi trà xanh thân thuộc ấy. Hương vị ấm nóng của nước trà anh vừa pha cho cậu đã bỗng chốc biến mất. Vương Nguyên không thể nhớ lại chúng, đầu óc tự nhiên trở nên lú lẫn, càng cố khơi gợi càng đau xót. "Nào, cố nhớ lại đi!", "Chẳng phải chúng rất quen thuộc với mày sao?". Những suy nghĩ xoáy mạnh trong đầu cậu, một lần nữa, tên anh được thảng thốt vang lên. Vương Nguyên đã mất bình tĩnh, hai bàn tay đấm thùm thụp vào thái dương. Cậu dường như muốn bắt buộc trí nhớ cho cậu thêm dữ liệu chăng?

Vương Nguyên bất lực, cậu lại thống thiết gào lên, tiếng cậu át đi tiếng mưa ngoài kia, rồi không lâu sau cậu lại chìm vào tiếng tí tách nặng nề đó.

" Chúng tôi e rằng không thể cứu chữa cho cậu ấy được nữa".

"Vương Tuấn Khải, nào, anh phải cố lên, đừng có bỏ em ở đây, em mà đi học một mình sẽ buồn lắm".

"Vương Tuấn Khải, Tiểu Khải, nhìn em đi, mở mắt ra đi, anh? Đừng có giả vờ nữa "

Vương Nguyên nằm mơ thấy anh mỉm cười với mình.

Cùng lúc đó..

Ngoài trời mưa đã tạnh.

#youregonewiththerain #tragedy


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 15, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

: oneshot]KarRoy[ NHỮNG NGÀY MƯA KHÔNG HỀ LÃNG MẠN :Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ