- A, lâu lắm mới gặp. Stuart!
Mới trở về được Vực Hỗn Mang đã có một giọng nói quen thuộc hớn hở chào đón, ngữ khí trong câu nói như chào một người bạn cũ lâu ngày không được nhìn thấy. Giọng điệu thân thiết đến khó chịu khiến Stuart cảm thấy rất phiền phức. Cái giọng ríu rít này, ngoài tên mà mồm không bao giờ ngậm lại được - Tử thần Zephys thì còn ai vào đây nữa.
Vừa bước vào phòng chung của Lực Lượng Sa Đọa, từ cảm xúc khó chịu lập tức liền chuyển thành cảm giác ngỡ ngàng, Stuart liền phải nhìn lại xem mình có đi lộn địa chỉ sang vùng nào khác không... hình như không mà??
Tất cả các thống lĩnh của Vực Hỗn Mang đang tập hợp ở trong căn phòng, thảnh thơi giải trí. Người thì chơi game, người thì đọc truyện, người thì đánh bạc, hát hò, trang điểm, diễn kịch hài... so sánh như này thì không hay, nhưng thực sự là trông y như một địa điểm vui chơi cho bọn trẻ trâu.
Stuart choáng váng, chẳng nhẽ hắn mới rời đi một vài ngày mà Vực Hỗn Mang đã phát triển tới mức nhập khẩu luôn mấy cái thói xấu của nhân loại về rồi? Hay do hắn vắng mặt lâu quá nên trở thành người tối cổ?
Zephys vẫn chưa buông tha cho hắn, tiếp tục liến thoắng:
- Làm gì mà đứng trơ ra thế Stuart? À đúng rồi, mấy hôm nay ngươi đi đâu vậy? Biến mất tăm mà không một chút thông báo hay tin tức gì, ngươi làm bọn ta lo lắng vô cùng, quên ăn quên ngủ, đợi ngươi đến mọc rêu rồi này. Ít nhất đi công tác lâu như vậy cũng phải nói một tiếng chứ.
Stuart ôm đầu thở dài. Hôm nay là ngày gì thế, số hắn mấy hôm nay sao xui xẻo quá vậy, ở Ma giới gặp chuyện ngoài ý muốn, về được Vực Hỗn Mang lại được cái tên nhiều chuyện Zephys này "hỏi thăm" đầu tiên, tiếp đó biết tin cả Vực biến thành một cái rạp xiếc trung ương.
Nhìn thấy khuôn mặt Zephys đang chờ đợi câu trả lời của hắn, Stuart càng thêm bực tức, tâm trạng hắn đang cực kì không tốt đấy, hắn đã làm gì sai, có thể cho hắn yên bình được không:
- Ta đâu phải thuộc hạ của ngươi, đi đâu, làm gì cũng phải báo cáo lại à?
Veera thấy cuộc nói chuyện trở nên thú vị, bất thần xen vào:
- Stuart, cậu đối với bọn tôi lạnh lùng và xa cách quá. Chẳng nhẽ người duy nhất được nói chuyện thân thiết với cậu chỉ-có-Kaine-thôi sao?
- Veera, cô đừng có nghĩ linh tinh, tôi không hề thích Kaine.
- Ồ, tôi có nói rằng cậu thích Kaine à?
- Nhìn mặt cô là tôi đoán được, đừng quên tôi đang nghiên cứu Tâm lí học.
Stuart nói xong liền cố gắng rời đi nhanh nhất có thể, hắn không muốn nói gì với bọn họ nữa. Hôm nay hắn rất mệt, không được minh mẫn như mọi ngày, nhỡ nói chuyện vớ vẩn để lộ ra vụ tối qua thì nguy. Thấy vậy, Veera nói với theo:
- Stuart, ừm, nếu được, đừng dính dáng gì đến tình yêu.
Đừng dính đến tình yêu.
Haha, lời khuyên của tôi có vẻ cực đoan nhỉ?
Vô cùng cực đoan là đằng khác. Nhưng, thực sự là tôi chỉ muốn nghĩ tốt cho cậu, Stuart, tôi không muốn cậu lâm vào tình cảnh như tôi.
Bởi vì, một tình yêu của những kẻ như chúng ta sẽ không thể có một kết cục tốt đẹp.
Stuart hạ giọng vẻ không quan tâm:
- Khỏi cần cô nhắc.
À, nếu vậy thì cô yên tâm rồi, có lẽ hắn sẽ không như cô đâu nhỉ. Stuart là kẻ duy nhất mà cô biết sử dụng đầu óc để điều khiển mọi tình cảm, hành động của mình, hắn chắc sẽ không vướng vào một tình yêu ngu ngốc như cô, hắn sẽ biết giới hạn.
Giá như cô có thể lí trí được như hắn...
Nghĩ đến đây, hàng mi mắt Veera sụp xuống, nét mặt vui vẻ vụt tắt, nỗi nhung nhớ và sự buồn đau cô vốn đã đè chặt nơi đáy trái tim theo mạch suy nghĩ của cô mà tuôn ra, nụ cười vui vẻ của cô cũng theo đó mà biến mất.
Cô cười buồn, nói bằng giọng thì thầm chỉ đủ để cô nghe thấy, nhưng... cô hi vọng ai kia cũng sẽ nghe được nỗi lòng này của cô:
- Lauriel, đã lâu rồi không gặp, liệu chị có chút nào nhớ em?
*****************
Stuart đóng cửa phòng, nằm phịch xuống giường, cơ thể khẽ giật một cái. Hông và chân hắn đau nhức dữ dội, mỏi nhừ và tê cứng, gần như không thể cử động được. Hắn cảm thấy mình lết được cái cơ thể tàn tạ này về được Vực Hỗn Mang là đã tốt lắm rồi, để bao giờ hồi phục tính sổ với Kaine sau.
Cơ mà càng nghĩ Stuart càng thấy tức. Rõ ràng hắn đến Hắc Huyết Ma để khai thác sức mạnh của Kaine cơ mà, tại sao cuối cùng hắn lại trở thành nạn nhân?
Đồ Kaine vô liêm sỉ.
Thôi được rồi, lần này cứ cho là do hắn bất cẩn đi, đành phải chờ cơ hội khác để tấn công Kaine vậy. Mặc dù, hắn ghét nhất là chờ đợi.
Một mùi hương lạ thoảng qua cắt đứt mạch suy nghĩ của Stuart. Stuart cau mày, ngay lập tức chú ý đến mùi hương đó, nó có mùi hăng cay, cảm giác rất quen, hình như đây là...
Như chợt nhớ ra điều gì quan trọng, Stuart giật mình.
Tiêu rồi! Là Isoflurane!
Nhưng đã không còn kịp, ngay khi Stuart nhận dạng được mùi hương, cơ thể hắn đuối dần, đầu óc nhanh chóng trở nên không tỉnh táo. Trước khi mất ý thức, Stuart nghe thấy một giọng nói mang ý chế nhạo:
- Hừ, không ngờ tài năng của ngươi cũng chỉ đến thế thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV] [Kaine x Stuart] Đã Từng
De Todo[Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ, Trừ khước Vu Sơn bất thị vân. Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố, Bán duyên tu đạo, bán duyên quân.] - Ly tư kỳ tứ - _______________________ Con người một khi...