Chap 1: Xẩm tối

257 16 9
                                    

Warn: có lướt qua cảnh H của Harukyu

-------------------------

Mùa hè đã kết thúc nhưng Haruto vẫn chưa làm xong bài tập hè. Cậu đương nhiên chẳng coi mớ bài tập này ra gì, và vô cùng chán ghét nó. Dù sao cũng chỉ là những yêu cầu lặp đi lặp lại với những cách vận dụng kiến thức hết sức nhàm chán mà thôi.

Nhưng có gì có thể khiến cậu hứng thú được nhỉ? Cậu suy nghĩ vẩn vơ, tóc mái dính đầy mồ hôi cũng không che lấp được tầm nhìn khi cậu ngẩng cổ lên. Phía sát cửa sổ, trong ánh hoàng hôn cam đỏ, Cocoa vẫn đang chậm rãi ăn tối, miếng cà rốt và nõn cải cắt sẵn từ tốn biến mất sau hai chiếc răng cửa nghiến lên xuống liên tục.

Cocoa đã ăn đến bữa thứ ba trong ngày, thế nhưng cậu vẫn chưa ăn gì. Cậu đang bặn ăn cái khác kìa.

"Em chẳng tập trung gì cả"

Người bên dưới đã run đến không nhấc nổi tay mà vẫn còn tỏ vẻ, cậu ghét cái cách anh lúc nào trông cũng ổn, cũng kiểm soát được mọi thứ trong tay.

Khoái cảm đã dựng cao tiếp tục bị cậu véo lấy, người bên dưới chỉ kịp vơ vội một góc chăn ren, rít lên những tiếng hổn hển, nhưng ánh mắt anh ấy vẫn nhìn thẳng vào mắt cậu, như thể anh ấy mới là người ở trên cao, còn cậu mới là kẻ ở dưới, khiến cõi lòng cậu sôi lên sùng sục.

Bàn tay nắm chắc cái hông đầy đặn buông lỏng, di chuyển xuống bên dưới nơi cả hai đã vừa lên đỉnh một lần, nắm chặt lấy vật vừa mới rũ xuống không lâu, khiến tiếng kêu thút thít từ góc chăn bị cắn chặt ngày một rõ ràng. Bàn tay đẫm dịch vỗ vào cái hang yếu ớt, trước khi đâm thẳng vào không hề báo trước, mặc kệ vách tường run rẩy đồng loạt chối bỏ vì cực khoái đỉnh điểm đã bị kéo dài quá mức bình thường.

Người bên dưới đã giàn giụa nước mắt, lông mi dài cùng đôi má bánh bao căng ra khi anh ngậm chặt chăn ren, bắn ra lần nữa.

Vẻ khuất phục từ đôi má tròn bên dưới khiến Haruto thỏa mãn trong chốc lát, cậu bình tĩnh nhìn lồng ngực phập phồng như điên cùng phần thân dưới chưa thể khép lại, co giật liên hồi.

Tiếng côn trùng ngoài vườn kêu đinh tai nhức óc. Trời sập xuống, tối hẳn.

—-------------------

Chẳng có gì để làm ở một vùng ngoại ô cũ kĩ như The Garden. Đúng như cái tên của nó, chỗ nào ở đây cũng là cây xanh. Một vùng ngoại ô lý tưởng cho giới nhà giàu, với diện tích xanh phủ đến tám mươi lăm phần trăm, nuốt chửng những biệt thự riêng biệt và xa hoa ở giữa, giống như dinh thự của gia đình Watanabe đây. Số phận của Haruto đã được định sẵn như ắc ó được cắt tỉa đẹp đẽ trong vườn. Cậu rồi sẽ tiếp tục quản lý công ty của gia đình, ngay khi đã học xong. Lúc nào đi loanh quanh trong vườn, cậu cũng đều tự hỏi cây ắc ó có vui hay không khi luôn bị ép vào khuôn khổ, mà vẫn phải xanh tươi.

Cây ắc ó không thể nói được. Cũng giống như một đứa trẻ giàu có chẳng thể nào mong có được sự thông cảm từ những người bình thường. Ai lại quan tâm một thằng nhãi không biết trân trọng những gì nó có chứ. Cũng giống như không ai quan tâm khi cậu thức dậy mệt mỏi đến cứng đờ, ăn và vận động như một cái máy. Cũng không ai dám quan tâm khi cậu để Junkyu tiến vào phòng ngủ đóng chặt của mình, rồi nhưng âm thanh ái muội có lúc chẳng kiêng nể ai ồ ồ phát ra, cứ vài tuần lại một lần.

Người bên dưới đã dần lấy lại sức lực, anh đẩy cậu ra, trống rỗng trong lòng càng làm cậu khó chịu hơn nhưng cậu chẳng muốn nói gì, đôi mắt tối nhìn anh khỏa thân đi khắp phòng, điềm nhiên nhặt lại quần áo.

Kim Junkyu ghé vào mép giường nơi Haruto vẫn đang ngồi đờ đẫn, anh nhếch mép.

"Mai anh đã đến trường rồi. Đến sớm để còn chuẩn bị ngày hội chào đón khóa mới".

"Hẹn cưng ở trường", Kim Junkyu nghiêng người về phía trước "Lúc đó muốn làm thì anh luôn cùng phòng kí túc với cưng rồi, có thấy ghét chưa", rồi anh bóp má cậu, hôn chụt một cái.

Kim Junkyu biết cậu ghét hôn hít nên cố tình làm vậy. Nhưng anh không biết cậu ấm nhà giàu đang âm thầm nghĩ cách làm sao để đổi hẳn phòng kí túc riêng từ nay trở đi. Cái gì là thay thế thì chỉ nên tạm bợ thôi.

Cửa phòng đóng sập lại, Cocoa ăn no nằm yên bất động ngắm đèn vườn mới được bật lên. Không gian tịch mịch mà Haruto ghét nhất nhanh chóng ập đến. Cậu không hiểu Kim Junkyu, vì sao cũng là kẻ kế thừa duy nhất của KIMS, nhưng anh ta vẫn không bao giờ thôi tắt nụ cười. Gánh vác cả đống thứ trên vai với người khác dễ dàng đến như thế ư.

Gánh nặng của gia tộc đã giết chết mọi hứng thú của cậu. Bài tập hè được giao. Đám bạn ở trường thích pha những trò nhạt toẹt. Chị giúp việc ở bếp mới bị quản gia cho nghỉ hẳn hồi cuối tháng trước. Hình như chị đã khóc như mưa, cậu cũng chẳng quan tâm.

Mà không, vẫn còn một thứ khiến cậu hứng thú. Người khiến mọi đứa con trai ở trường cậu say mê và theo đuổi. Người có má bánh bao, lông mi rất dài, và chỉ lùn hơn Kim Junkyu có một tý thôi.

Học sinh mới chuyển trường vào trường tư đắt đỏ của cậu - Kim - Do - Young

Cậu nhớ đến Kim Doyoung chuẩn mực cúi chào mọi thầy cô trong trường. Cậu nghĩ đến Kim Doyoung dính đầy mồ hôi trong phòng thay đồ sau giờ thể dục. Kim Doyoung trong đội tuyển bơi. Kim Doyoung với làn da trắng như phát sáng. Kim Doyoung với nụ cười hiền lành nhất, trong sáng nhất mà cậu từng gặp. Cậu không biết ánh mắt lấp lánh ấy lúc mù sương và giàn giụa nước mắt sẽ như thế nào. Làn da trắng sứ ấy lúc tiểu thiên thần rên rỉ sẽ nhuộm hồng chứ.

Kim Do Young

Kim Do Young

Kim Do Young

Cậu không hề muốn ngăn lại mình. Bên dưới đã vừa vận động mạnh nhưng vẫn hứng thú bừng bừng, cậu nắm chặt lấy dục vọng vừa lại hứng lên, an ủi nó chậm rãi.

Rồi mày sẽ sớm được thỏa mãn thôi, ngay khi học kỳ mới bắt đầu. Với nhà Watanabe, thứ gì cậu muốn, phải là của cậu.

[Harubby] Nhà ga xe lửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ