if a star falls

881 68 16
                                    

╭₊˚ time passed ₊˚੭

pairing
jung sungchan ✗ song eunseok

tags
oneshot | 3k5 w, flangst, he
gương vỡ lại lành

warning
lowercase, ooc


♬₊˚

❝ wait every night 'cause if a star falls
i'll wish to go back to the times that i loved. ❞
── time machine; mj apanay.


— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ —


"tao thèm mì gói." giọng sungchan vang lên từ đầu dây bên kia, có chút rụt rè và nhỏ hơn mọi ngày, khiến eunseok không có thói quen mở loa ngoài điện thoại cũng phải bất đắc dĩ mở lên, "qua đây được không?"

sau câu hỏi đầu tiên, eunseok liếc nhìn đồng hồ, thấy kim phút vừa điểm đúng số mười một cách đó vài giây, nhìn sang trái thấy trăng treo ngang cửa sổ, đô thị lên đèn và phố phường thanh vắng. đã muộn rồi, eunseok có ý định từ chối, nhưng nghe hai chữ được không của sungchan tựa như khẩn cầu, cậu lại ngần ngừ, không kìm được rồi cũng đồng ý.

trước khi đi, eunseok không kịp nghĩ sungchan gọi cậu đến nhà giờ này chỉ để nấu mì gói giúp là vì lí do gì. nó có tay có chân, không ốm sốt bất tỉnh, càng không phải dạng bếp còn không biết bật, mắt tèm nhèm không nhìn rõ nên cho gia vị bao nhiêu. hình như nó còn nấu rất khá, hình như là vậy, lâu rồi cậu không qua nhà nó ăn đêm, không có nghĩa là cậu quên bẵng mất mình từng tống thứ gì nó nấu vào mồm.

à, cũng lâu rồi. eunseok xỏ giày, cà nhắc bước khỏi ngưỡng cửa mới chợt sững người lại. chúng nó chia tay rồi cơ mà.

nếu cuộc gọi này diễn ra vào nửa năm trước, có lẽ cục diện đã khác. eunseok sẽ nghe nó than thở rất lâu rồi lười nhác từ chối, sẽ bị nó quần thảo bên tai những lời năn nỉ đến tối mịt không tha, và thế là cậu sẽ qua nhà nó nấu hộ bát mì, dù rằng ba phần tư số lần ấy là sungchan đã gọi đồ về chất thành một đống, chỉ chờ eunseok đến ngồi bên và cùng nhau náo nhiệt tới khi thiếp ngủ không biết trăng trời. nhưng đó là chuyện của nửa năm trước. đêm nay, sungchan điện cho eunseok kêu thèm mì gói, cậu vẫn chần chừ vì ngại đi khuya, nhưng lại không dằn lòng được trước lời hỏi nhỏ chỉ kéo dài chưa đầy một nhích kim giây của nó.

ngoài trời bắt đầu nổi gió. eunseok nửa hối hận muốn quay về, nửa không nỡ vẫn muốn tiếp tục đi. tính sungchan cậu biết, nó thích ngẫu nhiên, thích không hoạch định; nó giống cánh chim trú ẩn nơi quanh năm ấm áp, chỉ cần biết nó vẫn sẽ ở đây, thì vạn sự hãy để ngày mai rồi tính. eunseok ở bên nó lâu đến thế, đôi khi vẫn không đoán được nó đang suy xét trong lòng chuyện gì, đang bàn tính lát nữa làm chuyện chi, liệu có thay đổi độ một vòng tròn ngay khoảnh khắc quyết định và rẽ hướng sang một đường thẳng khác. cũng như đêm nay, khi eunseok chuẩn bị chìm vào chăn êm nệm ấm và không nghĩ đến chuyện còn phải bước chân khỏi nhà, thì sungchan gọi tới, ngẫu nhiên và đột ngột như cách cánh chim liều mạng lao mình giữa đợt gió bấc nổi lên.

syongseok | midnight callNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ