17. Thử thách của Tiêu Sùng

374 25 10
                                    

Vô Song thức dậy, đầu hơi đau, nhăn mặt day day thái dương. Mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong xe ngựa. Tiểu Thành chủ thoáng bàng hoàng, ai có thể bắt y đi vậy chứ? Tới khi ngó thấy bản thân không bị trói, hộp kiếm còn bên cạnh, thân thể cũng không tổn hại gì, y mới thả lỏng đôi chút. Sau lại ngờ ngợ hay người bắt mình bị ngu rồi?

Y vén cửa kiệu đi ra ngoài. Xe ngựa đang dừng trước một khe suối. Xung quanh không có thêm một ai khác. Y nghi ngờ tìm kiếm một chút. Thật sự không có ai. Vậy sao y đến đây được?

"Đệ dậy rồi à?"

Vô Song cảnh giác mở hộp kiếm, sắp hô tên kiếm thì nhận ra giọng nói có chút quen, ngó kĩ thì thấy Tiêu Sùng đang đi tới. Trên tay cầm theo mấy trái rừng.

Chắc đây là lý do y ở đây một mình_Vô Song nghĩ

"Ăn không?" Tiêu Sùng đưa cho y quả to nhất, cầm lên có chút mát lạnh, hình như mới được rửa xong. Vô Song đưa lên miệng cắn một miếng, ánh mắt sáng lên, cười khả ái nhìn hắn.

"Ngon không?" Tiêu Sùng cưng chiều hỏi, tay giữ cẩn thận mấy quả còn lại cho y. Ăn đến vui vẻ thế kia chắc là thích lắm.

Vô Song gật đầu xem như trả lời hắn, ăn hết một quả mới nhớ ra chuyện cần hỏi. Tiêu Sùng như đoán được, giải thích cho y rõ. Y nghe rồi mới thấy hắn thật vi diệu, trình độ thoái thác kiểu này mấy ai được như hắn.

Nhưng mà như vậy có lẽ tốt hơn, y đã rất lâu chưa trở về, thân là Thành chủ đúng là có chút tắc trách. Và việc kia cũng cần nói rõ với mọi người. Bây giờ trở về cũng khá là thích hợp.

Y gật gù vừa ăn vừa suy nghĩ, nháy mắt đã ăn hết mấy quả. Thấy lửng bụng rồi thì không ăn nữa, nhờ vậy phát hiện được Hoàng Thượng nhà mình chưa ăn trái nào.

"Sao huynh không ăn? Ngon lắm đó! Nè, thử đi!" Vô Song đưa quả đến trước miệng Tiêu Sùng. Chờ mong nhìn chằm chằm. Hắn chiều theo y cắn một ngụm.

"Ừm, quả thực rất ngọt!"

"Đúng không?" Vô Song được như ý, thích thú cười hì hì. Kiên nhẫn đợi hắn ăn hết quả mới thu tay lại. Tiêu Sùng bấy giờ mới ý thức được, bản thân được người ta đút ăn từ đầu tới cuối. Có chút ngại ngùng, cũng thật sự rất vui. Thân thiết với y như vậy, hắn rất mừng.

"Chúng ta chuẩn bị khởi hành thôi." Tiêu Sùng đem mấy quả còn lại cất kĩ, để khi nào y muốn lại ăn. Ra lệnh cho xa phu ở gần đó xuất phát. Cả hai tiếp tục chặng đường về Vô Song thành.

Tưởng chừng sẽ nhanh, lại chậm đến bất ngờ. Tiêu Sùng trên đường luôn rề rà, cứ dắt y đi lung tung miết thôi.

Cỗ xe ngựa sang trọng về đến trước Vô Song thành, các đệ tử nhìn thấy, đi báo cho Lô Ngọc Địch. Đại sư huynh đã lâu không gặp được sư đệ. Nghe tin phấn khởi chạy đến. Lời chào hỏi chưa kịp thốt ra, đã sượng mặt nhìn người đứng phía sau y.

Lô Ngọc Địch lôi sư đệ ra một góc hỏi nhỏ

"Tại sao Hoàng Thượng lại ở đây?" Trái ngược với thái độ lo lắng của hắn, y điềm nhiên đáp

"Huynh ấy tới cầu thân ta."

"!!!" Lư Ngọc Địch như hóa đá. Mãi đến khi tất cả vào đại sảnh ngồi rồi hắn vẫn sượng trân. Nhìn trân trân sư đệ và vị Hoàng Thượng kia thân mật nói cười, hắn cảm giác như mắt của hắn có vấn đề, chứ khung cảnh trước mặt không thể là thật được.

[Sắt Kiệt | Sùng Song] Hoàng Hậu Bắc Ly chỉ thích ở cùng Vĩnh An Vương phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ