Chương 30: Không Cần Thiết

27 2 0
                                    

Trận hoả hoạn này vậy mà lại kéo dài hơn một canh giờ.

Mãi đến khi nãy mới có người đến báo bình an.

Bạch Đường đứng khá xa, chỉ thấy sắc mặt Thuý Vũ khó coi, song nàng cũng chỉ đi tới, hoàn toàn không nói điều gì.

Nàng vẫn im lặng, cứ theo thời khoá biểu ăn xong lại ngủ, thẳng cho tới hừng đông.

Yến hội phô trương như thế, vậy mà không kéo dài đến ngày thứ ba.

Tuy không ai nói rõ, song Bạch Đường cũng đoán được công lao là từ trận hoả hoạn kia.

Như Bình cô cô đến, mang Bạch Đường đến cửa ngăn cách ngoại viện và nội viện.

Bên ngoài có một bà bà, trạc tuổi Hoắc quản sự, liền tiếp nhận nàng dẫn đi.

"Này, chậm đã." Như Bình cô cô vẫn không nhịn được lên tiếng.

Bạch Đường dừng bước, mở đôi mắt vô tội nhìn nàng.

Như Bình cô cô định nói lại thôi, cứ ậm ờ như thế, mãi vẫn không thể hỏi ra nghi hoặc trong lòng.

Bạch Đường cúi người hành lễ với nàng, sau đó liền rời đi.

Bà tử đưa cho nàng một hầu bao, dẫn nàng tới cửa ngách bên hông phủ, Bạch Đường nói hai tiếng cảm ơn, nhanh nhẹn bước ra, cũng không quay đầu.

Đi đến bên ngoài, nàng hít sâu một hơi, xác định bản thân đúng là vẫn bình an.

Đi thêm mười mấy bước, nàng tìm một góc tường, ngồi xổm chỗ bóng râm, kiên nhẫn chờ đợi.

Độ khoảng một nén nhang, có một nữ tử run rẩy bước qua, ánh mắt Bạch Đường sáng lên, quả nhiên những người khác cũng được thả rồi.

Bạch Đường chọn chỗ rất tốt, nàng thấy được người khác, ngược lại người khác lại không nhìn rõ nàng.

Chờ thêm một chút, vẫn chưa thấy A Mai đâu, nàng có chút khẩn trương.

Rốt cuộc tối hôm qua kết thúc như thế nào, nàng cũng không rõ, chỉ mong A Mai không có việc gì.

Vừa mới nghĩ tới, nàng liền thấy một nữ tử chậm chạp đi qua bên này, thỉnh thoảng còn ngoái đầu nhìn tới nhìn lui, nên bước chân cũng chậm hơn so với mọi người.

Còn không phải là A Mai sao!

Bạch Đường từ trong góc lao ra, một tay kéo đối phương vào lòng.

Thạch Vĩnh Mai bị doạ sợ, nhưng tròng mắt rất bình tĩnh nhìn Bạch Đường, chờ một lát, nàng ấy vươn tay ra, sờ mặt nàng.

"A Đường, muội đã ra ngoài nãy giờ rồi sao?"

"Phải, muội đã ra ngoài từ nãy giờ rồi, nên đứng ở đây chờ tỷ."

"A Đường!" Thạch Vĩnh Mai không khống chế được cảm xúc, tức khắc vành mắt đều đỏ lên.

"Trên đường về chúng ta nói tiếp, đừng đứng ở đây." Bạch Đường trải qua mấy ngày này, cảm thấy Dư phủ như một con quái thú ăn thịt người không nhả xương, tránh càng xa càng tốt.

Thạch Vĩnh Mai hiểu rõ ý nàng, ừ một tiếng, chuyển qua nắm tay nàng, bàn chân hai người cũng bước đi nhanh hơn.

"A Mai, nghĩa mẫu của tỷ có biết chi tiết chuyện này không?"

Nông Môn Y Hương: Hoàng Thúc, Thỉnh Tự Trọng! - Thủy Vô HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ