George đã về Anh một chuyến để thăm bố
mẹ của anh 1 tuần trước. Bỏ lại người bạn cùng nhà, Dream một mình không có gì để làm. Họ cũng đã gọi điện cho nhau vài lần nhưng nó chỉ kéo dài trong mấy phút vì mẹ của George hay nhờ anh phụ giúp bà việc gì đấy.Dream ngồi trên giường, cảm thấy buồn chán hơn bao giờ hết, cậu thường chơi điện tử với Sapnap vào giờ này, nhưng hôm nay cậu ta cũng có việc bận. Dream đi xuống cầu thang tiến thẳng vào nhà bếp, không có gì để ăn, con mẹ nó tuyệt thật.
Cậu quay trở lại phòng và nhảy lên giường chuẩn bị đi ngủ cho đến khi điện thoại của cậu sáng và rung lên. Cậu giật mình, muộn thế này thì ai gọi cho cậu được chứ? Dream kiểm tra điện thoại trên bàn và nhìn thấy tên liên lạc, cậu bất giác nở nụ cười.
George đáng iu của tui ❤️...
Dream nhấc máy rồi tựa lưng vào thành đầu giường.
"Wow, lần này lại là George gọi cho em đấy à." Cậu nói một cách đầy mỉa mai.
George than vãn về việc mẹ anh cứ bắt anh làm những việc mà anh ấy không muốn làm.
"Tin anh đi Dream, anh muốn nói chuyện với em quá đi mất."
Dream cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.
"Nhớ em thì nói đại đi Georgie."
"Hmm nếu anh nói anh không nhớ em một xíu nào thì sao?" và Dream nghe thấy tiếng cười khúc khích từ George khiến cậu muốn tan chảy.
"Vậy thì em tắt máy đây."
"Hey! Anh biết em sẽ không tắt máy đâu." Và sau đó vẫn là tiếng cười khúc khích đáng yêu đấy.
"Thật nhàm chán khi không có anh ở đây George." Dream tựa đầu vào chiếc gối mềm mại của mình.
"Chuyển sang video call đi." George yêu cầu và Dream chỉ ậm ừ.
"Ew Dream, em tắm chưa vậy? Mặt em nhớp nháp quá đấy."
"Nhìn lại anh đi! Trông anh còn kinh khủng hơn em đấy nhé!"
"IM ĐI ĐỒ NGỐC."
Trời ạ, Dream nhớ George, nhớ khuôn mặt của anh biết bao.
"Này, anh ngủ à?"
"C-cái gì? không không Dream."
"Anh đùa em chắc? Anh gọi cho em, yêu cầu chuyển sang video call và chỉ để em nhìn anh ngủ à?" Dream giả vờ càu nhàu.
"Anh nhớ em nhưng mà giờ tự nhiên anh buồn ngủ, xin lỗi."
"Không sao đâu, ngủ đi, chắc anh mệt rồi."
"Không, anh sẽ ở đây với em."
Điều đó đã không xảy ra...
Dream biết George sớm muộn gì cũng sẽ ngủ quên nhưng cậu không ngờ rằng anh sẽ ngủ ngay khi Dream bắt đầu nói về việc cậu đã lén lấy chiếc gối mềm mềm của anh trước khi anh ra sân bay.
Dream nhìn vào George đang ngủ ngon lành, lông mày thỉnh thoảng nhíu lại và cậu chỉ muốn ấn nhẹ vào đó mà an ủi. Cậu cứ nhìn chằm chằm, biết rằng có hơi đáng sợ nhưng làm sao cậu có thể ngăn mình ngắm nhìn người xinh đẹp như thế này cơ chứ? Lỗi ở George, vì đẹp đến mức không thể tin được.
BẠN ĐANG ĐỌC
dnf | video call
FanfictionVào lúc George ngủ quên, Dream đã thổ lộ tình cảm của mình với anh.