Bà Kim ngồi trên ghế sofa trong nhà, nhẹ nhàng nâng tách trà lên nhấp một ngụm. Ánh mắt bà trìu mến nhìn tới đứa cháu trai đang chơi đùa ở ngoài sân, khoé môi khẽ câu lên thật đẹp. Sau đó, bà quay qua nhìn Mikyung, nói.
"Việc Taehyung dọn tới chỗ mới con biết chưa?"
"Con chỉ mới biết hai ngày trước." Mikyung ăn một miếng bánh ngọt, híp mắt nói. "Chỗ đó cũng gần trường của Jungkook, sau này con sẽ nhờ chết nó luôn."
"Con nhỏ này." Kim phu nhân khẽ cười. "Cái chỗ đó cũng chỉ là một khu chung cư bình thường. Mẹ cũng chẳng hiểu tại sao nó lại bỏ căn hộ cả đống tiền để tới đó sống. Taehyung nó sống tuỳ tiện quá, mẹ có hơi lo. Nó cũng không chịu đi xem mắt nữa."
"Mẹ khỏi lo. Nó lớn rồi nó tự biết mình đang làm gì. Cũng gần ba mươi rồi mà."
"Mẹ sợ nó luỵ tình quá, ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống. Nó yêu Yoongi quá rồi, sợ không dứt ra được." Jungeun thở dài. Mỗi lần nhắc tới chuyện này, trong lòng bà lại như lửa đốt.
"Coi mẹ kìa..."
"Mikyung à, hay là mẹ đến gặp Yoongi, nói chuyện với nó."
Nghe mẹ mình nói thế, Mikyung liền lên tiếng.
"Mẹ có chắc là nói chuyện thôi không? Lúc trước mẹ cũng nói muốn gặp Yoongi nói chuyện, rốt cuộc lần nào mẹ tìm đến cũng dùng tiền làm mồi nhử bắt Yoongi rời khỏi Taehyung. Lúc Taehyung biết được nó đã tức giận như nào mẹ còn không nhớ ạ? Đừng nói với con là mẹ tính lần này tìm gặp Yoongi cũng dùng tiền thuyết phục người ta quay lại với con trai của mẹ?"
Kim phu nhân mở to mắt, trên gương mặt lại có nét gì đó vui vẻ. Bà nắm lấy tay con gái, nói. "Mẹ cũng định như thế..."
"Thôi mẹ ơi." Mikyung nhăn mặt. "Mẹ sao cứ dùng tới tiền bạc để nói chuyện thế? Mẹ thử nghĩ xem, lúc trước mẹ dùng tiền để kêu Yoongi rời xa Taehyung, thằng bé nó còn không chịu. Giờ mẹ lại dùng tiền kêu người ta quay lại với con trai mẹ thì chắc người ta cần sao?"
Mikyung thở dài, tặc lưỡi nói. "Với lại mẹ à, chắc giữa hai tụi nó có xích mích gì nhau nên mới như thế. Kim Taehyung nó lớn rồi, mẹ cứ để nó tự giải quyết vấn đề của mình. Nếu nó còn yêu người ta, nó sẽ tự biết đường mà đưa người về. Còn nữa, nếu mẹ tìm đến Yoongi nói chuyện bằng tiền bạc, coi chừng Taehyung nó nổi khùng lên luôn ấy."
Jungeun vén tóc, vẻ mặt có hơi hụt hẫng. Nhưng nghĩ lại những lời Mikyung nói cũng không sai vào đâu được nên lại thôi.
"Mẹ, cứ để Taehyung nó tự giải quyết đi. Cuộc sống của nó, tình yêu cũng là của nó. Nếu nó không biết giữ người nó yêu thì nó tự chịu."
Mikyung nhìn mẹ mình, ánh mắt chân thành nói. Vốn dĩ Kim Taehyung từ nhỏ đã được sống trong sự bảo bọc của gia đình, sống một cuộc đời hoàn hảo như một hoàng tử bé trong lâu đài xa hoa. Vì đó mà mẹ Kim cũng chăm chút cho hắn rất nhiều, lúc nào cũng để tâm đến hắn. Bà rất sợ đứa con trai cưng này sẽ bị những con dao sắc nhọn của cuộc đời làm cho bị trầy xước, thương tích.
Nhưng bà cũng đâu biết rằng, toàn hắn tự làm mình bị thương.
—-------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[taegi] Không thuộc về anh
FanficBông hồng nhỏ của Kim Taehyung đi rồi... Kim Taehyung tức giận, khẩn trương nắm lấy cổ tay Yoongi siết chặt. "Em giận dủ chưa? Mau đi về, đừng ở đây chơi cái trò con nít với tôi." Min Yoongi giằng tay ra, nhẹ giọng nói một chữ. "Cút." Kim Taehyung:...