"Cháu gái của ông có đôi mắt to đen láy, trông vô cùng thông minh." Tái Bồng rõ ràng vô cùng hài lòng hơn với bộ dáng trưởng thành của Hạ Hạ, điềm đạm lại sạch sẽ, cười lên giống như mặt trời nhỏ vậy, nói năng nhẹ nhàng, bộ dáng lại giống như những học sinh giỏi còn ngoan ngoãn.
Hạ Hạ còn chưa làm gì thì ông nội đã khen ngợi cô, nhất là khi ông còn nói cô thông minh, cô cười ngượng ngùng, nghĩ thầm trường học sắp khai giảng nên cô phải chăm chỉ học hành, không được để ông thất vọng.
Tái Bồng chỉ tính việc nướng cá đã vô cùng tỏ vẻ, khoe cháu gái của mình thì lại càng dữ tợn hơn, ông kêu Mai Kim đem hành lý của Hạ Hạ vào căn phòng nhỏ đã chuẩn bị sẵn cho cô, còn ông thì đưa Hạ Hạ đi xuyên qua các vị khách kia. Có tới hơn chục bàn ăn, đi tới ai cũng giới thiệu cô cho người ta, nào là cháu gái của ông mới tới, xong còn cháu gái của ông rất xinh đẹp, tương lai chắc chắn sẽ thi đậu và trường Chulalongkorn, đổi lại là làn sóng khen ngợi của mọi người, Hạ Hạ càng được khen càng thấy chột dạ.
"Cái đó...Ông nội." Cô gọi Tái Bồng: "Thật ra cháu—"
"À, đúng rồi, xem trí nhớ của ông nội này, cháu gái ngoan của ông vẫn chưa ăn trưa đúng không. Đến đây, đi theo ông nội."
Lúc Hạ Hạ xuống xe cũng đã qua một giờ chiều, Tái Bồng vui vẻ khoe khoang cháu gái, thậm chí còn quên mất không hỏi Hạ Hạ có đói không.
Hạ Hạ ban đầu muốn thú nhận rằng cô học không giỏi như những gì ông nội nghĩ, nhưng Tái Bồng vừa nói lời này đã chuyển hướng suy nghĩ của cô, cô liền gật đầu theo câu hỏi của ông.
Tái Bồng dẫn cô đến quán ăn đối diện quầy bán cá nướng, bật quạt bên trong lên: "Hạ Hạ đợi chút nhé, ông nội sẽ chuẩn bị đồ ăn ngon cho cháu."
Nói xong, Tái Bồng vẫy quạt rồi đi vào trong bếp. Cô ngoan ngoãn ngồi xuống, còn âm thầm đánh giá cửa hàng mà cô chưa từng đến này.
Không gian ở đây không lớn, chỉ có thể bày bốn năm bàn gì đó, nếu đông người đến thì sẽ rất chật. Chẳng trách những người ăn cá nướng lại ngồi ở những chiếc ghế bên bờ sông rộng rãi. Thực đơn trong cửa hàng được dán trên tường, đều là những món ăn phổ biến ở Thái Lan, món cá nướng được yêu thích nhất là công thức bí truyền được cải tiến và là độc nhất vô nhị do Tái Bồng sáng chế ra.
Đến đây được một lúc, cô phát hiện trong cửa hàng này chỉ có hai người là ông nội và Mai Kim, Mai Kim hình như không biết nấu nướng, vậy đều là ông nội đều tự tay nấu hết à?
Nghĩ đến đây, Hạ Hạ bất giác đứng dậy đi về phía cửa bếp.
Bên trong không lớn, chỉ có thể chứa được một người, mọi thứ đều được lau chùi sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng, Tái Bồng đang làm cành cạch bên trong, Hạ Hạ vừa đi tới cửa ông liền quay lại nói: "Hạ Hạ đói sao, cháu yên tâm, sẽ xong ngay đây!"
Trong bếp cũng rất nóng, Hạ Hạ nhìn thấy ông nội dùng khăn lau mồ hôi, vội vàng nói: "Ông nội, con không vội, tùy tiện nấu chút gì là được."
Vừa nói xong, Tái Bồng đã tắt lửa, món thịt bò cà ri vàng óng được đặt lên đĩa, mùi thơm nồng nàn.
"Sao lại có thể tùy tiện được? Nào ngồi xuống nếm thử đi. Khi cháu còn bé, mỗi lần trở về đây ông đều nấu món này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù Yêu
Romance[1] Từ chương 1 đến chương 200 Văn án: Trong một buổi chiều nóng nực. Chu Hạ Hạ vừa đi học về, cô nhìn thấy một người đàn ông đang đi xuống cầu thang. Anh ta rất cao, chân dài, lại cực kì đẹp trai. Cô lại cảm thấy vô cùng quen mắt, ngập ngừng rồi...