Sau vài tuần làm việc miệt mài, vất vả, dù phải nửa năm nữa mới comeback, cuối cùng hôm nay tôi cũng có một ngày nghỉ ngơi. Đã định sang nhà Beom Su chơi một chuyến, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù sao thì cả hai cũng hiếm khi có ngày nghỉ, nên để cậu ấy tận hưởng thời gian ở một mình hiếm hoi này. Tôi cũng vậy. Hôm nay tôi quyết định sẽ đi tản bộ ở công viên Olympic - nơi mà cứ có thời gian rảnh là tôi lại lui đến. Sở dĩ nói hôm nào rảnh mới ghé là bởi vì nơi ấy không gần với công ty, không tiện đi lại, nên chỉ khi rảnh thì tôi mới có thời gian để đi.
Tôi đã đề xuất với chị Yun Oh rằng có nên quay vlog ngày hôm nay không, cũng đã mấy tháng rồi tôi chưa có một chiếc vlog nào để up lên kênh Youtube của nhóm. Nhưng chị ấy quả quyết từ chối, bảo là có thời gian nghỉ thì cứ nghỉ đi, không cần lo lắng chạy cho đủ KPI đâu. Thực ra quay vlog là một sở thích của tôi thôi, chẳng phải nhiệm vụ hay công việc gì, tôi chỉ là muốn cho mọi người thấy cuộc sống thường ngày khi được nghỉ của một idol cũng chẳng khác là bao so với người bình thường đâu - đó là thứ tôi muốn truyền tải qua vlog, nên cứ thi thoảng hứng lên là tôi lại lấy máy quay cầm tay ra quay lại. Vài lần tôi từng nghĩ, nếu không làm idol thì tôi nhất định sẽ trở thành một vloger.
Công viên Olympic thật sự rất to, chính tôi cũng không nhớ rõ cấu trúc của nó. Đại khái thì công viên này có 3 quảng trường chính: quảng trường Hoà bình, quảng trường Gặp gỡ và quảng trường Hoa hồng. Tôi chẳng rõ mấy quảng trường đấy ở đâu nữa, công viên này rất rộng lớn, chỉ cần đi đâu có đường mòn là đều đi được hết, chẳng cần quan tâm mấy thứ đó đâu.
Ý định này không hề được lên kế hoạch hay chuẩn bị có chủ đích từ trước, bây giờ là 14h03 phút và tôi vừa ngẫu hứng nghĩ ra. Tôi đã nằm ườn ở nhà cả ngày rồi, lười biếng và lười biếng, nên phải đứng dậy ra ngoài đi dạo một chút cho cơ thể có chút sức sống của thiên nhiên.
Đi từ 4 rưỡi đến 6 giờ, vẫn kịp!
4 rưỡi mới đi mà, bây giờ vẫn còn thời gian để xem phim~
.
.
.
- Hết phim rồi à...
Tôi bĩu môi, chậm chạp lấy điều khiển tắt TV, cố gắng thoát khỏi dư âm mà bộ phim "Goblin" mang lại. Đây không phải lần đầu tôi xem, và đã là lần thứ bao nhiêu rồi thì tôi không còn nhớ, nhưng cái cảm giác buồn man mác mà nó để lại thực sự rất day dứt.
- Haizz...
Thở dài một hơi, tôi bất đắc dĩ đứng dậy, vớ lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế, bên trong túi áo là tai nghe, đút điện thoại vào túi quần, ra ngoài xỏ giày và lết từng bước chân ra khỏi nhà. 4 giờ 20, đi đến công viên là vừa.
Ra khỏi nhà, tôi dừng lại mở điện thoại lên, phát bừa một playlist nào đó trong album, trong đó đa số là bài của tiền bối Stray Kids. Và bài được tôi replay nhiều nhất là.....'Deep end'. Tôi sẽ không nói nhiều về nó đâu, tôi tin là nếu đã là Stay thì cảm nhận như nào, các bạn là người hiểu rõ nhất.
Nhà tôi cách công viên Olympic không xa, đi bộ 5-10 phút là đến nơi rồi. Tôi đi vào bằng cổng thứ 3, dẫn vào quảng trường Hoa hồng. Y như cái tên của nó, nơi này được bao phủ bởi sắc hồng, làm rực rỡ cả không gian. Màu hồng của hoa hồng hoà với màu xanh của bầu trời, màu trắng của những đám mây đang thả mình trôi, ba gang màu hoà quyện với nhau, tạo nên một khung cảnh đầy nên thơ, lãng mạn. Hôm nay là đầu tuần, hơn nữa còn là buổi chiều nên có rất ít người ở đây, như thể không gian bao la này là của một mình tôi vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lee Felix x OC] Tiền bối Felix là người yêu tôi
FanfictionLƯU Ý (MUST READ): - Tất cả nội dung trong fic đều là giả tưởng, không có thật, và có một số chi tiết không dựa trên các sự kiện ngoài đời thực. - Tính cách nhân vật là do tui xây dựng, đừng quá khắt khe. - Loveline là chính, plot là phụ, đừng quá đ...