"Nào, để ta tóm tắt lại phát đã nào!" Hidan ngờ vực cất lời, cái đầu gã được đặt ngay ngắn trên một khối hộp lớn trong Kamui. "Ngươi nói thực ra ngươi không phải lúc nào cũng là một thằng dở người như vẫn thường tỏ ra? Rằng ngươi thực ra chính là thủ lĩnh của Akatsuki? Và rằng ngươi cực kỳ có cảm tình với tay đồng đội của mình — phải rồi, phải rồi, leo lên mái nhà bắc tay lên miệng mà hét to nữa lên, làm như không ai trong bọn ta để ý ấy — nhưng mà, Sukea lại chỉ là một tay gián điệp thôi, và thân phận thật của y là Ninja Sao Chép Hatake Kakashi, kẻ đã cùng ngươi lớn lên ở ngôi làng ngu ngốc hồi xưa, là Làng Lá ấy hả? Và giờ ngươi phải ngồi hễu ra ở đây, vắt óc nghĩ xem làm thế nào đối phó với y trước khi y phá banh cái tổ chức này ra?"
Ngồi vắt chân trên một khối hộp đối diện với Hidan, Obito phất phất bàn tay.
"Ờ. Đại khái là thế."
"Trời má, Tobi ơi là Tobi." Hidan cười khằng khặc. "Ngươi 'xong con ong' rồi đấy! Ngươi biết không hả?"
Và đó chính là cách Obito nhận được lời khuyên vô ích nhất thế kỷ từ cái đầu của một thằng cha tu sĩ cực kỳ thô thiển, kẻ vừa mới suýt thì xiên chết hắn lúc chiều. Trong khi Sukea đang ngủ ngon lành trong nhà nghỉ do phân thân của hắn canh gác, bởi Obito chẳng thể nào rời khỏi y dù chỉ nửa bước, bởi Obito đến là phát hoảng với ngần ấy lần Sukea gặp nguy hiểm chỉ trong vài ngày ngắn ngủi và hắn sẽ không thể chịu nổi nếu như y lại bị thương—
Kakashi; y là Kakashi, mẹ kiếp, không phải Sukea; không có Sukea nào cả! Hãy ngừng việc nghĩ về y như thế. Ngừng lại. Ngừng lại ngay!
Hắn ước mình có thể quay ngược thời gian, trở về trước thời điểm hắn dịch chuyển chính mình vào trong Kamui, toàn thân vẫn còn râm ran vì vòng tay ấm sực của Sukea, và những vết thương từ khoảng hai chục phát đâm chí mạng trên cơ thể lúc đó cũng chỉ còn nhức nhối một tẹo thôi. Hắn ngâm nga một bài hát trong miệng khi xuất hiện giữa hai khối hình màu xanh xám, vui vẻ tiến tới nơi cất quần áo của mình, và đột nhiên nghe thấy tiếng gọi lè nhè không lẫn đi đâu được của Hidan. "Ê! Ê! Tobi, thằng khốn kia!"
Hắn ước rằng mình đã không nghe thấy tiếng gọi đó, đã không xoay người đi ngược lại vài khối hộp để trông thấy cái đầu của Hidan nằm lông lốc dưới sàn, đang giương mắt lên nhìn hắn.
"Sao còn sống được hay vậy?" Hidan tỏ vẻ khó tin. "Ta tưởng ta đã xọc ngươi đủ nhiệt tình để dâng mạng ngươi lên Thần Jashin rồi chứ." Gã thở dài thườn thượt, bực bội ra mặt. "Đúng là phí hoài công sức. Thể nào Kakuzu cũng nổi điên lên cho mà xem. À này, ngươi có định mang ta ra khỏi cái chốn quái quỷ ghê rợn mà đồng đội ngươi ném ta vào này không thế?"
Hắn ước rằng mình đã không đứng như phỗng ở đó, tâm trí trống hoác trong nỗi hoang mang cực độ, rằng Hidan đang làm gì ở đây, đây là Kamui của hắn kia mà. Chỉ có mình hắn mới có thể...
Các mảnh ghép dần dần thành hình, ghép lại với nhau thành một chỉnh thể, và đổ ập xuống đầu hắn.
Hidan nói đúng. Lần này hắn thực sự là 'xong con ong' rồi.
***
Chiều hôm đó, khi Obito cùng đồng đội của hắn rời khỏi Yodona tiến về hướng đại bản doanh của Akatsuki, hắn liên tục lén nhìn y, lòng thầm hi vọng bằng một cách nào đó chuyện này sẽ chỉ là một hiểu lầm tai hại mà thôi. Rằng minh chứng rõ rành rành về Kamui — làm gì còn cách nào khác để cái đầu của Hidan lọt được vào chiều không gian của riêng hắn — và vết tích của Raikiri trên cơ thể Kakuzu, tất cả đều chỉ là những suy đoán hoang đường của một mình hắn mà thôi. Và rằng hắn đã không đồng hành cùng với kẻ thù trong gần nửa năm trời vừa qua.