Tất nhiên là sẽ phải "bảo vệ" nó thật tốt rồi
Cảnh báo OOC
________
Cung Thượng Giác có một giấc mơ rất dài, trong đó hắn nhìn thấy rất nhiều chuyện mình đã trải qua, chuyện mình chưa từng trải qua, chuyện mình biết và chuyện mình không biết.Cung Thượng Giác thờ ơ nhìn mọi thứ trôi qua như chiếc lồng đèn xoay, cho đến khi một tiếng "Cung Thượng Giác" đau lòng vang lên, không gian như tĩnh lại, trong lòng bất an, không tự chủ được mà run lên.
Hắn chưa từng nghĩ rằng ai đó sẽ gọi tên mình một cách đau khổ như vậy! Tiếng khóc đầy bi thương, thống khổ, khẩn cầu, y nấc lên trong từng chữ!
Đó là Viễn Chuỷ đệ đệ của hắn, trong Cung Môn rộng lớn này, dường như người duy nhất đau buồn trước cái chết của hắn chỉ có Cung Viễn Chuỷ.
Hắn muốn ôm và xoa đầu đệ đệ và nói y đừng buồn, không cần phải khổ sở như vậy. Nhưng hình ảnh nhanh chóng loé lên, chớp động, thiếu niên nôn ra máu và ngã xuống, khiến trái tim của Cung Thượng Giác đập liên hồi không thể kiểm soát.
Viễn Chuỷ!
Hắn nhìn thấy Viễn Chuỷ thử thuốc độc cho Vân Vi Sam, cuối cùng y ngã xuống một mình ở góc phòng. Đôi mắt đầy sao từng nhìn hắn như đang toả sáng đã vĩnh viễn mất đi ánh sáng.
Thiếu niên lặng lẽ rời đi khỏi thế gian này, trên môi như có như không nở nụ cười nhạt.
Cung Thượng Giác như phát điên, hắn có thể bình tĩnh thản nhiên chấp nhận cái chết của chính mình, vì đó là trách nhiệm của hắn. Nhưng hắn không thể chấp nhận việc Viễn Chuỷ đệ đệ yêu quý của hắn vì một nữ nhân của Cung Tử Vũ lại chết dưới loại độc mà bản thân am hiểu nhất!
Vì cái gì y lại cười?
Là bởi vì cứu Vân Vi Sam sao?
Không thể được!
Cung Viễn Chuỷ, đệ đệ ngoan của hắn không thể chết được!
Không thể không thể không thể không thể không thể không thể không thể không thể không thể không thể..........
Cung Thượng Giác bỗng nhiên bừng tỉnh, đôi mắt đỏ ngầu trong bóng đêm mờ mịt có chút khiến người khác phải sợ hãi.
Hạ nhân Giác Cung nhìn thấy công tử nhà mình thường ngày điềm tĩnh, lễ nghĩa chu toàn nay lại quần áo xộc xệch hoảng loạn chạy ra khỏi cửa cung. Không ai dám nghị luận, bọn chỉ có thể âm thầm suy đoán trong lòng.
Cung Thượng Giác một đường thẳng tới Chuỷ Cung, đi thẳng đến phòng ngủ của Cung Viễn Chuỷ. Hắn đường đường là Cung Nhị tiên sinh của Cung Môn, dĩ nhiên sẽ không ai ngu ngốc đến mức dám ngăn cản hắn.
"Không có ở đây...Viễn Chuỷ....Viễn Chuỷ...." Rốt cuộc đệ ở nơi nào? Cung Thượng Giác hiếm khi hoảng loạn, hắn suy nghĩ một lúc, chỉ còn ở một nơi là y quán. Hắn đúng đã tìm thấy Viễn Chuỷ đệ đệ, nhưng y ở cùng với.....
Vân Vi Sam!Cung Viễn Chuỷ đối với việc ca ca đêm khuya đến thăm rất kinh ngạc. Càng không phải nói khi bộ dáng của Cung Thượng Giác lúc này vô cùng chật vật, y phục lộn xộn, tóc tai rối bù, trên trán lấm tấm mồ hôi, đôi chân trần phủ đầy cát bụi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Giác Chủy]
FanfictionBản dịch với mục đích cá nhân, phi lợi nhuận. Chưa có sự cho phép của tác giả, phiền không mang đi nơi khác.