WARNING: Fic miêu tả về hoạt động tình dục, có thể sẽ có những chi tiết gây khó chịu, NC18, ngôn từ thô tục, hành văn mất kiểm soát, có yếu tố biến thái. Không đọc được vui lòng clickback, đừng buông lời cay đắng giúp mình, mình cảm ơn.
______________________
"Lát nữa tập xong anh qua nhà nhé," Minho thì thầm vào tai Jisung trong khoảng thời gian nghỉ ngắn ngủi,"Anh mua đồ rồi anh qua."Jisung gật gật đầu, tay vẫn không thôi trượt trên màn hình điện thoại đã nát bét do những lần bất cẩn làm rơi. Lời ngỏ ý hẹn hò của Minho có lẽ không thú vị bằng mấy video cho khỉ ăn trên Tik Tok mà dạo này nó hay xem.
"Mua giúp em ít đồ ăn với, nhà em sắp không còn gì ăn nữa rồi. Lát em gửi tiền."
"Khỏi, nay anh bao."
Giờ thì nó mới ngước mắt lên mà nhìn người trước mặt, còn tưởng nghe nhầm. Tên này vốn bủn xỉn nhưng sao giờ lại hào phóng bất thường vậy? Jisung tự hỏi là do bản thân lãng tai hay hôm nay Minho trúng số độc đắc, hoặc tệ hơn là đập đầu vào đâu đó chăng?
Mà thôi càng tốt, để tiền đấy nó đi đánh net cũng được dăm ba tiếng, càng sướng. Nó đang ở cái hạng mà người ta hay gọi là đáy xã hội trong game rồi.
"Lại trò gì đây?"
____________________________
Chín giờ tối, nó vác xác về nhà, trên người bê bết mùi rượu. Đám bạn nó ở phòng tập lại rủ nó đi nhậu giải sầu, còn nó thì có vắng mặt ở kèo nào? Jisung cũng quên béng đi cái hẹn với Minho. Đã nói rồi, lời mời của anh còn không hứng thú bằng biểu cảm của mấy con khỉ rừng, thì việc nốc vài chai bia rồi ngồi tỉ tê về mấy chuyện trên trời dưới đất với bạn bè còn tuyệt vời hơn cả. Nó chưa muốn phải nằm liệt dưới thân của một tên già thối hơn nó hai tuổi, hay càu nhàu và thỉnh thoảng lại lôi vài điếu thuốc nhàu nhĩ từ túi quần ra mà châm hút, vui trước đã.Căn nhà bừa bãi những quần áo vứt khắp sàn, mấy hộp mì tôm với pizza nó để hai hôm rồi chưa buồn ném đi. Mặc kệ đời, Jisung nằm vật lên chiếc giường êm mà thiếp đi lúc nào không biết.
_____________________________
'cốc cốc'
Jisung giật mình choàng tỉnh sau tiếng gõ cửa liên hồi. Nó lờ đờ bước xuống giường, cái mái dài ngoằng bết rệt của nó chấm xuống mắt làm nó suýt ngã dập mông. Mẹ kiếp, thằng cha nào lại kiếm nó vào cái giờ chết giắt này vậy?Nó vừa mở khoá vừa ngáp ngủ,tay vẫn gẩy gẩy đám gỉ đang mắc kẹt trong khoé mắt. Ngay trong khoảnh khắc cửa được mở ra, chưa kịp để Jisung nhìn mặt, tên đứng trước cửa đã lao vào mà hôn mà thơm nó tới tấp.
Cái gì đấy?
Và tên đó chỉ dừng lại khi Jisung đẩy người anh ta ngã nhào ra đất.
"Anh bị điên à?" Nó gào lên. Chưa đánh răng, đầu bù tóc rối, người đầy mùi rượu, bộ quần áo xộc xệch đầy mồ hôi.
Đây là những từ ngữ chân thực nhất mà Han Jisung có thể dùng để diễn tả về tình trạng của nó khi mở cửa. Minho nhăn nhở cười hề hề,vừa gãi đầu, tay không quên giơ lên một túi đầy đồ ăn anh vừa vác từ cửa hàng tiện lợi ra trước mặt nó,
"Làm thế cho bất ngờ. Đói không?"
"Có. Vào nhà đi."
Jisung nể tình cho tên này vào nhà. Anh mà đi tay không là xác định bị đá ra khỏi nhà rồi bị bảo an kéo đi rồi. Đồ điên.
Anh với nó khoá cửa rồi vào phòng khách ngồi. Còn chưa kịp đặt mông xuống ghế, Minho đã bắt đầu nhăn nhó mặt mày. Anh nhìn đám bùi nhùi trong phòng nó, rồi lại rà một lượt người Jisung từ đầu đến chân. Giờ anh trông nó không khác gì mấy thằng nghiện lâu năm thỉnh thoảng hay lởn vởn ở mấy khu hè phố Seoul đêm muộn.
"Anh nghĩ lần trước đến nhà em đã là giới hạn của việc ở bẩn rồi," Anh than vãn,"Cho đến hôm nay."
"Kệ em đi, em có rảnh đâu."
"Vô tổ chức hơn anh tưởng đấy." Minho lắc đầu thở dài rồi nhanh chóng thu dọn mấy thứ đồ lỉnh kỉnh trong phòng Jisung. Còn mắt nó thì vẫn dán vào mấy con khỉ ban sáng, miệng chóp chép cái cheesecake ngon lành mà anh vừa mang đến.
Xong xuôi, anh liền leo vào ghế mà nhoài lấy ôm Jisung. Anh hít hà mùi cơ thể nó rồi rúc vào nơi hõm cổ, khịt mũi. Nó cũng không phản kháng, chắc tại quen rồi, chỉ ngửa cổ lên mà nói,
"Này, em chưa đi tắm đâu, và người em giờ hôi như cú ấy," Nó thản nhiên "Đợi em tắm cái rồi làm gì thì làm."
Minho ngước lên nhìn nó, rồi lại vẽ ra cái mặt mè nheo như sắp khóc, nũng nịu bảo,
"Eo ưii hỏng chịu đâu, mún làm luôn cơ."
Nó giương mắt khinh bỉ liếc Minho một cái, trông anh giống mấy con mèo ở nhà anh hay nuôi thật. Chúng nó cứ bám người như bám sam í, mấy lần Jisung qua cũng toàn nhảy vào lòng mà hẩy hẩy đầu.
"Anh kìm cơn nứng của mình lại đi. Chịu thêm nửa tiếng cũng có chết ai đâu."
Nó bỏ vào phòng tắm, mặc kệ Minho vẫn nằm đó khóc lóc ỉ ôi rằng anh thèm được đụ lắm rồi, anh đã nhịn từ sáng tới giờ còn nó thì vô tình như vậy.
Nhức hết cả óc.
Phòng tắm sập cửa cái rầm, không quên kèm theo tiếng nó vọng từ trong đó ra,
"Tự xử đi đồ biến thái."
BẠN ĐANG ĐỌC
friend with benefits
FanfictionWARNING: H+, NC18, ngôn từ mất kiểm soát, có thể có những chi tiết khiến người đọc khó chịu, nếu không đọc được vui lòng clickback, mình cảm ơn.