Chương 40

484 44 21
                                    

Tiêu Chiến đặt Vương Nhất Bác lên ghế sofa, đây là lần đầu tiên anh vào phòng cậu. Phòng khách quá nhỏ, chỉ đủ chỗ cho một người đi lại giữa ghế sofa và bàn cà phê, khi anh khụy đầu gối xuống đập vào thành bàn cà phê, chiếc tách trên bàn cà phê rung lên vài lần.

"Có đau không em?"

"Không sao ạ"

Tiêu Chiến quay mặt về phía cậu, chống tay vào thành ghế sau lưng cậu.

Vương Nhất Bác ngồi xếp bằng trên sofa hai tay đút vào túi áo khoác của anh, ngửa mặt nhìn anh. Chuyện duy nhất hôm nay khiến cậu cảm thấy vui vẻ chính là quay về nhìn thấy anh, ở trên lưng anh được một lúc.

"Có chuyện gì vậy?" Tiêu Chiến có thể nhận ra, tâm trạng cậu không tốt lắm.

Vương Nhất Bác hỏi anh, có biết lúc nhỏ cậu đã từng được tư vấn tâm lý hay không.

"Anh biết, chú  em có nói." Tiêu Chiến nhìn cậu chằm chằm, không hỏi cậu vì sao đột nhiên lại hỏi về vấn đề này mà lại nói: "Qua chỗ anh."

"Dạ?"

Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị Tiêu Chiến ôm đi kiểu công chúa.

Cậu không mặc áo khoác, tới cả dép lê cũng không mang.

"Anh thả em xuống, em mang dép."

"Cũng đâu cần em phải bước xuống, không cần phải mang dép."

Cửa mở có một cơn gió thổi tới, Tiêu Chiến vẫn bước đi, lưng chắn gió.

Vương Nhất Bác tựa vào lồng ngực anh, lạnh thì cũng lạnh nhưng có hơi ấm cơ thể anh, cậu vẫn có thể chịu nổi cơn lạnh này.

Bước vào căn hộ của phú hào, tầm mắt cũng theo đó mà mở rộng.

Hơi thở trong phòng cũng giống như hơi thở trên người anh.

Tiêu Chiến bế cậu đi một mạch đến phòng chơi piano, đặt cậu ngồi trên băng ghế piano.

"Kể tiếp chuyện em hồi nhỏ đi."

Anh đóng cửa phòng chơi đàn piano, cởi áo khoác rồi đặt lên nắp đàn piano.

Ánh mắt Vương Nhất Bác đuổi theo động tác tới lui của anh: "Vậy anh có biết vì sao em đi tư vấn tâm lý không?"

"Anh biết." Tiêu Chiến cuốn tay áo ngồi kế bên cậu.

Ghế ngồi piano vừa đủ cho hai người ngồi sát nhau.

Tiêu Chiến ánh mắt giao nhau với cậu: "Hôm nay em lại gặp phải chuyện gì?" Nếu không cậu sẽ không nhắc đến chuyện này, về chuyện vì sao làm phóng viên, cậu cũng không nói cho Vương Đình Khang, huống chi là anh.

Anh nắm chặt bàn tay cậu trong tay mình, hai lòng bàn tay áp vào nhau, nhiệt độ từ cơ thể anh truyền qua cậu.

Vương Nhất Bác bình tĩnh lại: "Năm đó người em nhìn thấy nhảy xuống lầu là mẹ của Lập Trình."

Lời vừa thốt ra, Tiêu Chiến đã siết chặt lấy tay cậu.

"Mẹ mất, ba thì sống chết không rõ, ông bà nội bị đả kích mà không thể gượng dậy, không hiểu được một đứa trẻ mười mấy tuổi làm cách nào có thể chịu đựng nổi."

Này Cháu ! thử yêu chú không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ