Những Cuộc Gặp Mặt

807 56 28
                                    

Chuyện này đôi khi sẽ xảy ra. Cũng không thể nói rằng họ đã đặt ra một khoảng thời gian nhất định hay là đã hình thành một loại thói quen. Chỉ là đôi khi mà thôi. Trong những gian phòng trọ rẻ tiền, trong những căn buồng của hộp đêm, trong những con hẻm vắng người, hay là ghế sau của xe hơi. Họ gặp nhau ở đó và làm tình.

Mọi chuyện thường bắt đầu khá là trong sáng. Ki-myung sẽ nhắn:

Nhậu không?

Hay là Seong-eun sẽ gọi:

Này thằng thất bại, lâu rồi không thấy mặt mày nhỉ?

Đôi khi cuộc gặp mặt chả có kết cục ra hồn, họ say xỉn, cố chửi rủa đối phương hết sức có thể, loạng choạng đánh nhau, rồi chia đôi ngả đường. Seong-eun lúc nào cũng lên xe rời đi, dù cho Ki-myung có cố cướp lấy chìa khóa, (và lúc nào người nào đó cũng mong là thằng ngốc ấy sẽ không tông trúng xe người ta), còn Ki-myung thì chỉ có thể đi bộ về nhà.

Cơ bản thì, dựa theo tính toán lười biếng của Seong-eun, xác suất họ làm tình mỗi khi gặp nhau chỉ có khoảng ba mươi phần trăm thôi - một con số thấp đến thảm hại.

Họ vẫn còn là thanh thiếu niên mà, cho dù có khó tin đến mức nào; những thanh niên với hormone phát cuồng, và cái cuộc sống đầy rẫy bấp bênh hằng ngày làm họ phát điên. Họ nốc cạn những ly cocktails, như muốn những do dự, trách nhiệm và nỗi sợ cũng cùng trôi xuống, và rồi phun ra những tràng lời gây hấn với đối phương.

Seo Seong-eun ham muốn quyền lực, muốn chứng minh rằng mình có giá trị, muốn sức mạnh và tầm ảnh hưởng, để không phải nhìn thấy gương mặt của cha mình dưới tầm mắt - người cha ruột chết tiệt của hắn - một con người thảm hại, không có gì đặc biệt. Seong-eun không giống như vậy. Seong-eun sẽ có được mọi thứ, dù cho hắn chả có quyền hạn gì với những thứ không phải của mình. Seong-eun sẽ tóm gáy hết bọn Workers và sẽ bắt thằng chó Park Jong-gun đó phải thừa nhận mình.

Kim Ki-myung đã làm hết khả năng rồi. Anh cần tiền, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều tiền, và anh đã quẳng cả mọi lý trí ra sau đầu, để rồi trở thành một thằng xã hội đen khốn kiếp mà bản thân không bao giờ mong muốn. Anh vứt bỏ lương tâm và tập làm quen với con đường mình đã chọn - cho đến khi bị đấm gãy răng và tống vào tù. Anh không có khả năng né tránh trách nhiệm, anh là thủ lĩnh, anh phải tìm lại Shin-woo và xử lý Jong-gun, anh phải chăm nom cho con phố và Big Deal... Anh sẽ không bao giờ thừa nhận rằng, nếu như có thể quên đi tất cả những chuyện này, chỉ trong vài tiếng thôi cũng được, thì tốt biết mấy.

Cuối cùng thì họ lại tìm đến nhau, như những mảnh ghép của trò xếp hình.

Lần đầu tiên chuyện này xảy ra là khoảng thời gian sau khi Shin-woo rời hội. Ki-myung vẫn còn lại cả tỷ won - mười tháng - để tìm ra cách kiếm tiền. Những vết bầm tím đã phai nhạt, nhưng nỗi đau trong tim lại khó thể xóa mờ. Anh không biết Seong-eun hiện giờ đang ở đâu và làm gì, anh chỉ mong rằng hắn không đổi số điện thoại. Đó chẳng qua là phút bốc đồng ngu ngốc, nghĩ lại mà xem họ đã chia tay như thế nào, nhưng mà anh lại muốn gặp hắn, vậy nên anh đã gửi một tin nhắn. Cả hai đều không thể ngờ, Seong-eun vậy mà lại đồng ý gặp mặt - hắn vẫn còn đang gặm nhấm nỗi đau của mình sau khi bại trận dưới Jong-gun, nỗi tức giận vẫn còn đang sôi sục dưới từng thớ da thịt và có thứ gì đó còn mãnh liệt hơn và cay đắng hơn cả những lời thóa mạ đang bào mòn hắn từ bên trong. Hắn ta chắc rằng chỉ có nước giết chết Ki-myung mới có thể khiến hắn hài lòng được.

[Samuel x Jake] [SamJake] [Lookism] Những cuộc gặp mặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ