Lần đầu tiên Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến làm cho cảm động và rung động chính là đêm anh đánh đàn dương cầm cho cậu nghe.
Tiếp theo là vừa rồi. Có bao nhiêu người tương lai sẽ bị năm tháng ăn mòn, từ từ rỉ sét, cùn đến mức ngay cả bản thân cũng không nhận ra chính mình.
Dáng vẻ đẹp nhất, có lẽ chính là một thanh đao ôn nhu.
Vương Nhất Bác cầm cốc để Quách Thừa rót bia cho mình, cậu chạm cốc với Tiêu Chiến: "Cám ơn Tiêu tổng trẻ tuổi, hai chúng ta là tình anh em."
Tiêu Chiến hiếm khi bật cười: "Cám ơn."
Anh vừa dứt lời, có người nói chen vào, vô cùng chối tai: "Sao tôi ngửi được một mùi không biết ngượng nhỉ?"
"..."
Vu Bân liên tục lặp lại hai lần, còn nói: "Còn cám ơn nữa, có phải trẻ tuổi hay không trong lòng anh không biết đếm à? Tôi cũng không dám nói tôi trẻ, cùng lắm là nói còn nhỏ thôi."
Đang nói, anh ta tự bật cười. Rốt cuộc hôm nay đã có thể mắng Tiêu Chiến một trận ngay trước mặt anh ta, có chút thoải mái.
Tiêu Chiến đeo dép lê của người ta, ngồi ghế của người ta, ăn lẩu của người ta, cầm cốc của người ta, còn uống bia của người ta.
Đối với châm chọc khiêu khích của Vu Bân nhịn.
Tiêu Chiến uống bia, liếc nhìn Vu Bân một chút: "Khi tôi tới trường học để tự học, giữa chừng có vào phòng nước để rót nước, bọn họ gọi tôi là đàn anh."
"Điều này có thể nói lên cái gì? Năm ngoái khi ba tôi về tham dự lễ kỷ niệm ngày thành lập trường ở trường cũ, còn có sinh viên cùng khoa ở trường gọi ông ấy là đàn anh, ba tôi cũng hơn năm mươi rồi."
"..." Tiêu Chiến chưa từng gặp người nào gợi đòn hơn Vu Bân, sống lâu mới gặp.
Cuối cùng Vương Nhất Bác đã hiểu được, cái gọi là Tiêu Chiến sống trên địa cầu này hô hấp bầu không khí này thì đã đắc tội anh ta trong miệng Vu Bân là trạng thái gì.
Vu Bân bật cười, thắng đậm nên trong lòng thoải mái, vui quá hóa buồn, bị bỏng một chút bởi viên thịt trong miệng, lấy tay quạt gió, vẫn vô ích, vội vàng uống bia ướp lạnh.
Tiêu Chiến nhỏ giọng nói một câu đáng đời.
Vương Nhất Bác dùng cùi chỏ chọc Tiêu Chiến: "Hai người cách anh có ấu trĩ không chứ."
Tiêu Chiến dịch ghế mấy cm về phía Vương Nhất Bác, vạch ranh giới với Vu Bân.
Lưỡi của Vu Bân bị bỏng đến vừa đau vừa tê, anh ta ăn thịt bò viên nhỏ, tưởng là thịt bò viên đặc biệt mang về từ cửa hàng lẩu cay nhà Lập trình.
Lập trình và Tiêu Chiến ngồi chung một bàn ăn cơm, vẫn là dè dặt, nhưng nghĩ đến dự án của em họ, anh ta vẫn cảm ơn Tiêu Chiến một lần nữa: "Tiêu tổng, tôi mời anh, công ty của em họ tôi, may mà có anh, bây giờ đám thanh niên bọn họ mỗi ngày đều vô cùng hăng hái."
Khi Tiêu Chiến nói chuyện với Lập trình, giọng điệu bình thường: "Khách sáo rồi, không cần để trong lòng, tiện tay mà thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Này Cháu ! thử yêu chú không?
Kort verhaalthể loại: nam x nam Hiện đại, sủng... - Vẫn nhắc lại là nhân vật của truyện vui lòng không mang gán ghép với người thật. - Đọc không hợp có thể bỏ qua và tìm truyện khác. - Trong truyện có tình tiết và sự việc được mượn ý tưởng từ các clip v...