Trâm Anh chọn một nhà hàng tầm trung không quá xịn sò. Với người mà nàng coi trọng thì mới dẫn đi ăn ở những nơi cao cấp sang chảnh.
Y như đã hẹn, anh ta đến địa điểm rất đúng giờ, còn nàng thì tới trễ mười phút.
Cái này là do cố tình chứ không phải vô tình.
Đi tới hỏi bàn đã đặt trước với nhân viên, nàng được chỉ dẫn chỗ ngồi tận nơi sau đó nhân viên liền rời đi.
Anh ta nhìn thấy nàng, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.
Bữa nay Trâm Anh đã cố tình mặc đồ giản dị bình thường, không ăn diện, trang điểm cũng không quá trau chuốt kĩ càng.
Căn bản là không có hứng.
Nhưng khuôn mặt của nàng lại rất sắc sảo, đẹp không góc chết, làn da mướt mát vô cùng căng bóng. Một nam nhân bình thường chỉ cần một cái nhìn cũng bị xao xuyến, trong lòng náo động không ngừng nghỉ.
"Phục vụ! Gọi món!"
"Hôm nay trông cô rất đẹp, còn hơn cả lần trước."
Lời này nàng đã nghe nhiều lần từ nhiều người khác nhau rồi. Anh chàng đối diện có tình cảm ấn tượng gì với nàng, bản thân đều đã nhìn thấu. Rõ ràng là muốn chối bỏ thông qua bữa ăn cuối cùng này.
Gọi món xong, nàng vô thức nhìn ra cửa sổ.
Nàng cảm thấy nhớ Tố Đoan.
Mỗi phút mỗi giây đều nghĩ đến cô, kể cả khi đang ở bên người khác.
"Này!"
"Cái gì?"
"Tên cô là Trâm Anh phải không? Tôi thấy nickname ở zalo ghi vậy."
"Ừ."
"Tên đẹp lắm!"
"Cảm ơn."
"Tôi là Lê Ngọc Khải, hân hạnh được làm quen!"
Nhìn dáng vẻ của anh ta kìa, thật hồ hởi! Chẳng hợp với cái ngoại hình chút nào.
Nhưng khoan đã.
"Lê Ngọc Khải...?"
"Phải, có vấn đề gì sao?"
Suy nghĩ chợt loé lên, nàng đánh liều hỏi một câu:
"Anh có biết ai tên là Lê Ngọc Bá không?"
"Đó là bố tôi, cô quen ông ấy hả?"
Trúng mánh rồi!
Đúng là ý trời!
Vô tình ngáp mà có thể táp được cả ruồi, xem ra người này tìm đến với Trâm Anh đều là do số phận sắp đặt anh ta phải hy sinh cho kế hoạch của nàng.
Tố Đoan sẽ không phải chịu uất ức nữa. Nàng sẽ mượn tay của nam nhân này để trả thù thay cho cô.
"À không, có lẽ tên hàng xóm của tôi trùng với tên bố anh."
Trâm Anh bỗng chốc thay đổi thái độ hoàn toàn, nàng trở nên vui vẻ và sôi nổi hơn hẳn.
Trong lòng vốn đã có ý định, cơ hội này nhất quyết không thể để tuột mất.