Phiên ngoại xuyên qua đại loạn đôn (1)
~Phần xuyên việt~
Sự tình là như thế này...
Triệu Phổ mấy ngày nay đều đau đầu nha, ngươi hỏi đau đầu vì cái gì? Vương gia dục vọng không được thỏa mãn không chỗ phát tiết...
Trước kia đi, Triệu Phổ còn có thể ỷ vào việc phá án chẳng hạn, mà tiêu hao một chút tinh lực đang hừng hực, hiện nay vừa vặn cả ngày chỉ chơi bời lêu lổng, hắn lại đối với việc buôn bán một chút hứng thú đều không có, hơn nữa những vệc có thể làm đều bị vài cái ảnh vệ giúp hắn giải quyết, bởi vậy nhàn rỗi đến mức Triệu Phổ cảm thấy mình được dưỡng giống như heo.
Trái lại, Công Tôn lại là rất bận rộn với mọi thứ xung quanh, cả ngày cùng Tiểu Tứ Tử trị bệnh cứu người, hiện tại nghiễm nhiên thành bồ tát sống của Tùng Giang phủ thậm chí là cả vùng Giang Nam.
Triệu Phổ muốn ngọt ngào một chút đều phải tranh thủ chờ lúc người nghỉ ngơi hoặc lúc đi vào nhà xí mới có chút thời gian....nhưng buổi tối Công Tôn đều nói mệt, chính mình không nỡ để hắn ngày hôm sau bị mệt mỏi, vạn nhất mệt đến bị bệnh thì sao? Cho nên Triệu Phổ đành phải kiềm chế, hay khi thật sự là nhịn không được nữa thì mới làm chuyện đó một hai lần, chủ yếu là vài lần đó thật là ăn không đủ, ăn lại không có no...
Thời gian một ngày lại trôi qua, Triệu Phổ thật sự buồn phiền đến thượng hỏa, bắt đầu cái miệng thở phù phù, ăn một bữa cơm "vèo vèo" thẳng ồn ào.
Tiểu Tứ Tử nhìn mà đau lòng, hôm nay Công Tôn lại bận rộn, bé đòi Triệu Phổ bế đi dạo hoa viên, liền hỏi, "Cửu Cửu người làm sao vậy mất hứng a?"
Triệu Phổ vẻ mặt bất đắc dĩ dừng lại nhìn Tiểu Tứ Tử, hỏi, "Tiểu Tứ Tử, con không cảm thấy rằng phụ thân con bận rộn nhiều việc a?"
"Quả thật như thế." Tiểu Tứ Tử gật gật đầu, hỏi, "Phụ thân muốn cứu người a?"
"Ôi..." Triệu Phổ thở dài một tiếng, lầm bầm lầu bầu oán giận, "Nguyên bản nghĩ, rời Khai Phong đến đây thì sẽ tốt, không cần giống như trước cả ngày bận rộn phá án như vậy. Không nghĩ tới hiện giờ càng bận hơn, nhưng lại là càng ngày càng bận! Còn nghĩ có thể cùng một chỗ vành tai và tóc mai chạm vào nhau ư, thật sự là cả một sợi lông cũng còn không được đụng đến."
"Cửu Cửu muốn cùng phụ thân một chỗ a?" Tiểu Tứ Tử hỏi, "Ân, bằng không chúng ta rời khỏi đây? Đi đến địa phương nào không có người bệnh nghỉ ngơi nhạ!"
Triểu Phổ một cái chọn mi, nhìn chằm chằm Tiểu Tứ Tử nhìn thật lâu sau, gật đầu, "Đúng vậy! Nghỉ ngơi đi! Con nói nên đi chỗ nào?"
Tiểu Tứ Tử trống gò má bắt đầu nghĩ....cố gắng nghĩ.....còn thật sự nghĩ....
Vì thế, đợi cho chạng vạng Tiêu Lương luyện công xong trở về đúng lúc, liền chứng kiến Công Tôn đứng ở cửa viện, vẻ mặt khó hiểu ở đó hướng vào trong nhìn.
"Tiên sinh, làm sao vậy?"
Công Tôn đối bé "Xuỵt". Ý bảo nó nhìn vào trong.
Tiêu Lương nhìn hướng vào trong, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử cùng Triệu Phổ cùng nhau ngồi xổm trước ngưỡng cửa, hai tay nâng cầm cau mày, đang nghĩ nên đi một cái địa phương nào có thể để Công Tôn không cần coi bệnh, có thể hoàn toàn thả lỏng không cần bận rộn....
YOU ARE READING
[DLTN] Phiên ngoại: Xuyên qua đại loạn đôn
HumorPN khi các nv DLTN gặp SCI. Mình up để đọc off, mọi người ủng hộ editor theo link nguồn nhé: http://hanbangnguyet.blogspot.com/p/ml-phien-ngoai-dltn.html?m=1