"Bác ca ca, ngươi đến rồi"
Tứ hoàng tử Đại Yến Kim Kiến Thành không phép không tắc mà chạy nhanh ra cửa đón người. Kẻ vừa đến liền nhăn mặt nhìn người chạy ra đón mình quần áo dính bẩn, mặt mày lấm lem bùn đất chưa kể tay còn đang cầm lấy y phục để lau, trông chả khác gì trẻ lên ba.
"Ta vừa mới rời đi sáng nay đã dặn điện hạ cẩn thận đừng nghịch bẩn rồi không phải sao?"
"Thành nhi không nghịch, là trồng hoa đó"
"Không tin, ngươi cứ hỏi A Tuân"
Một cao một thấp đối đáp, người âm thầm rơi nước mắt lại Thẩm Tuân, hắn là thái giám mang tội nhưng được Bắc Vương đẩy vào lãnh cung hầu hạ hoàng tử bị thất sủng để giữ lại mạng quèn. Giờ mà để Bắc Vương trách tội thì chẳng phải chỉ còn đường chết hay sao? Lãnh cung này tuy ít người nhưng ai nấy đều biết Bắc Vương - Bách Tướng Quân để tâm thế nào đến chủ tử của họ, nghĩ vậy Thẩm Tuân vội vã quỳ xuống cầu mạng.
"Bẩm Bắc Vương, nô tài cản không nổi nhất thời để điện hạ nhúng tay trồng hoa nên mới ra cớ sự này, kính mong Bắc Vương tha tội"
"Ngươi đúng là không xem ta ra gì"
"Vốn là nên phạt"
Nghe lời người trên cao nói ra như lệnh ý ban tử, Thẩm Tuân trong lòng lo sợ đến hình phạt mà mình sắp nếm trải thì nghe âm thanh trong trẻo phát ra từ chủ tử lên tiếng xin hộ mình.
"Bác ca ca, hắn không phải làm trái ý ngươi, là ta một mực đòi giúp hắn, nếu muốn phạt thì...."
"Thì...."
"Điện hạ nói xem, thì sao?"
"Thì ngươi phạt ta, ta chịu phạt thay hắn"
"Đòn roi hay nhịn cơm ta đều chịu được"
Bách Tướng Quân chỉ biết lắc đầu nhìn Tiểu Điện Hạ vương oai thị "chúng" trước mặt để bảo vệ nô tài bên cạnh, người thuần khiết vô tư như vậy sao có thể thích hợp nơi cung cấm, cả Đại Yến này mấy ai thanh thuần được như Điện Hạ đây.
Tiểu Điện Hạ đã mở miệng cầu tội thì cớ gì lại bỏ qua hình phạt, dẫu sao thì hắn đây cũng là thái phó dạy học, tiên sinh dạy dỗ học trò là lẽ đương nhiên. Nhưng tiên sinh mà bế học trò về tẩm cung thì có hơi....
"Một lát A Phong sẽ mang đồ đến, Thẩm Tuân ngươi đem vào cho ta"
"Đêm nay ta qua đêm tại lãnh cung"
"Bác ca ca thả ta xuống, ta đang bẩn"
"Không bẩn"
"Bùn đất rất bẩn"
Bách Bác dừng bước, cúi đầu xuống nói vào tai con mèo nhỏ đang giãy trong vòng tay mình.
"Nếu Thành Thành còn tiếp tục nói, ta liền thả đệ xuống đất"
A Bắc Vương thật biết trêu người, rõ ràng đang ở bậc thang như này mà đòi thả tay thì khác gì cho mông ngọc chạm đất đau điếng đâu? Đúng là chỉ giỏi bắt nạt người khác.
Hoàng tử điện hạ vậy mà cũng biết sợ liền im bặt để hắn bế vào trong tẩm cung nhưng vừa vào đến cửa đã bị người chặn lại.
"Thưa Bắc Vương, dẫu điện hạ có ở lãnh cung nhưng tôn ti vẫn có"
"Ngài có thể đi mọi ngóc ngách tại đây nhưng tẩm cung của điện hạ e là....."
Hắn cúi nhìn con mèo lấm lem trên tay rồi lại ngước lên nhìn tên thị vệ mới đến được dăm bữa nửa tháng mà lão hoàng đế sắp xếp để canh tên hoàng tử thất sủng, tay chân yếu ớt.
"Bổn vương chưa từng thấy ngươi"
"Bẩm, nô tài là người của Dưỡng Tâm Điện vừa được đưa đến"
Nhìn cẩu nô tài vẫn một mặt cúi thẳng xuống đất không dám ngẩng đầu đối chất, hắn lớn tiếng.
"Thẩm Tuân"
"Bẩm, Bắc Vương cho gọi nô tài"
"Báo với A Phong mang đồ dạy học của Tứ Hoàng Tử vào tẩm cung, bổn vương sẽ dạy ở đó"
Hắn cư nhiên làm lơ thị vệ đứng đó mà đi thẳng vào, tên đó vừa định tiến lên đã bị Thẩm Tuân giữ lại nói khẽ mấy câu vào tai cũng đôi chút hiểu được sự tình.
Bắc Vương vừa vào đến tẩm cung đã ném thẳng người lên giường.
"A...Bác ca ca, đau"
"Thành nhi cũng biết đau là gì à?"
"Ta đương nhiên là đau chứ, Bác ca ca ném mạnh như vậy..."
Còn làm ra bộ dạng đáng thương, điện hạ à dù gì ngươi cũng là hoàng tự, có chút khí chất của một hoàng tử Đại Yến được không? Chả trách sao lão già ngự vị kia lại không ngó ngàng đến ngươi, bộ dáng yếu đuối, tính tình trẻ con.
"Biết đau vậy tại sao Thành nhi cãi lời ta?"
"Thành nhi không có cãi lời....."
"Không có?"
"T-thật sự không có"
Từ đầu đến chân lấm lem, cả tóc tai cũng rối tung rối mù vậy mà vẫn mạnh miệng phủ nhận, tính khí ương bướng.
"Đệ nhìn lại bản thân xem"
"Nhem nhuốc cỡ nào mà còn cãi là không có?"
"T-ta...."
Lại nữa, nói chưa quá mười câu mà lại làm ra vẻ ủy khuất khiến người ta xiêu lòng, người này vốn dĩ nên sinh ra làm tiểu công chúa sẽ thích hợp hơn làm một hoàng tử, có nam nhân nào vừa mếu vừa cấu ngón tay như này không kia chứ.
Bách Bác ngồi xuống bàn cạnh giường rót trà uống một ngụm rồi ngoắc tay.
"Được rồi, không mắng đệ nữa"
"Mau đứng dậy, đến đây"
Tiểu Điện Hạ nhà ta có chút rụt rè nên động tác vô cùng chậm chạp làm Bắc Vương nào đó nóng lòng không đủ kiên nhẫn liền gằn giọng.
"Đệ nhanh cái chân lên"
Nghe hắn nói thế dây thần kinh rụt rè đứt phăng mà đi vội lại bàn, nhìn nam nhân túm lấy y phục, môi hồng bặm lại vì sợ sẽ bị mắng bất cứ lúc nào, quả thật hình ảnh này nhìn rất muốn trêu đùa.
"Thành nhi mau đem y phục cởi ra"
"Hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Lệnh Bất Kháng
Fanfiction"Trăm vạn binh lính trong tay e là cũng không kháng được lệnh bệ hạ thưa điện hạ" "Bách tướng quân, ngươi cõng ta, cõng ta đi hoà thân" "Thành Thành, là ta phụ ngươi, không xứng gặp ngươi lần cuối" "Bác ca, Thành Nhi yêu mệt rồi, ta không muốn yêu n...