fading over time

54 4 0
                                    

guess what?

nó đậu rồi. ừ, giờ nó lại hối hận.

nó cứ tưởng chỉ cần chạm đến cái mục tiêu ao ước của nó, tháng ngày về sau sẽ tốt hơn một chút. không ngờ, cái mục tiêu đó lại là mở đầu, cho tất cả những đau đớn hơn tất cả.

nó biết khi nó bước vào môi trường như thế, người xung quanh nó sẽ toàn là những kẻ ưu tú hơn người, những kẻ xuất chúng khó tin, và hàng chục những mỹ từ nào đấy khác. nhưng điều nó không ngờ rằng, bọn họ đều rực rỡ đến choáng ngợp như thế. khi chỉ cần tiến thêm một bước, họ sẽ chạm đến được thành công, hoặc dù bọn họ không chạm đến thành công, vẫn đã đủ để vượt xa người như nó một khoảng rất rất lớn. đứng một mình như thế - họ tỏa ánh hào quang, đứng dưới ánh dương sáng ngời - họ lại thêm phần lấp lánh. nó bị bóp nghẹn, trong sự sợ hãi và choáng váng.

nó vẫn luôn nhớ vì sao mình đậu được vào đây, không phải giỏi giang, không phải hơn người, chỉ là đề thi năm đó vừa khéo vừa sức với nó, rồi vì điểm thường cao nên mới đủ sức kéo điểm chuyên lên một chút mà. nó đậu, vậy mà lại còn vất vả, mệt mỏi hơn cả trượt. học hành theo không kịp, cảm giác mình đã theo học một trường hoàn toàn chẳng hợp với khả năng... nếu lần đó thiếu một chút điểm, có phải tháng ngày bây giờ sẽ chẳng phải mệt mỏi, sợ hãi đến thế này hay không? bản thân không xuất chúng, không có thiên phú, cũng chẳng bằng ai... cũng thật kém cỏi mà. ôm hi vọng thế nào mới có thể bay đến mặt trời mà không tan đôi cánh?

vừa mới bắt đầu đã thấy mình thất vọng tràn ngập, vì mỗi ngày đều là những tháng ngày sợ hãi không ngừng. như bước vào một cái lồng, thả đến hố sâu không thấy đáy. cái lồng ấy cứ chìm mãi, chìm mãi, rồi biến mất giữa dòng thời gian, như chưa từng tồn tại. sự tồn tại của nó mờ nhạt như thế đó, vì chỉ cần lơ là một chút, nó sẽ trượt chân rơi xuống đáy sâu đến hư vô này.

người ưu tú hơn nó vẫn còn đang nỗ lực, nó đáng ra chẳng nên than vãn rồi chùn chân. nhưng chính vì người ưu tú hơn nó vẫn còn đang nỗ lực, nó mới cảm thấy chùn chân từng ngày. nó biết, nó phải cố gắng hơn thay vì ở đây than vãn. nó biết chứ, nhưng cái cảm giác mỗi ngày đi học chẳng còn ý nghĩa, cái cảm giác bị bỏ lại phía sau, cái cảm giác rơi xuống hố sâu vạn trượng chẳng thấy nổi một tia sáng mong manh nào, tất cả quyện hòa, rồi đè nặng lên nó mỗi ngày đến lớp. nó biết chẳng ai quan tâm đâu, nhưng nếu nó quá tệ hại, chắc chắn nó sẽ bị loại trừ trong nhục nhã. mỗi ngày như thế, đều sợ hãi, lo âu, rồi cuộn tròn trong tấm chăn co ro mỗi đêm tuyệt vọng vì ngày mai lại đến. nó biết nó phải cố gắng hơn nữa, nhưng nó vẫn rất sợ...

cái cảm giác run rẩy vì đêm tối sắp qua đi, cái cảm giác tuyệt vọng từng phút giây khi mặt trời rồi sẽ lên vào mỗi bình minh tới, và cái nỗi đau đớn không nói nên lời vì biết ngày mai sẽ lại bắt đầu sớm thôi, sau ít thời gian ngắn ngủi tạm quên đi hiện thực đáng ghét này. tất cả sẽ lại đến, và nó sẽ lại phải đối mặt, như một vòng tuần hoàn. ngủ là lúc nó có thể xoa dịu tinh thần, quên đi những sự thật trước mắt, nhưng ngủ dậy rồi, sẽ lại càng tuyệt vọng hơn. vậy không ngủ thì sao, thì nó sẽ chẳng có chút hơi tàn ít ỏi nào cho ngày mai đi học. ngủ cũng không được, không ngủ cũng không được, nó ước gì, chỉ cần một lần nữa, để nó ngủ liên miên mười mấy tiếng, rồi ai đó nhân lúc đó, kết thúc cái sinh mạng thoi thóp của nó đi.

nếu giấc ngủ ấy mãi mãi ngàn thu, nó đã chẳng phải run rẩy và đau lòng đến thế.

nếu điện tâm đồ chỉ còn là một đường thẳng không ngắt quãng, nó đã chẳng phải nghĩ cách chết thật nhanh.

mỗi ngày, đập vào mắt đầu tiên là logo trường in trên vai áo, điều nó từng mộng tưởng nhất trước kia, nhưng giờ đây chỉ thấy mệt mỏi từng ngày. rồi đến chiếc phù hiệu in tên nó ngay phía dưới tên trường, thứ nó từng nghĩ phải đạt đến bằng được, nhưng rồi bây giờ chỉ muốn xé rách ra cho cam lòng. phù hiệu trên ngực, logo trên vai, chúng là trách nhiệm và sứ mệnh, cũng là áp lực trói chặt đôi vai, thắt chặt lấy lồng ngực đến không sao thở nổi, giữ chặt tròng mắt trong cái bể sâu mờ đục, đè chặt bàn tay cầm dao từng nhát lên cái cổ tay trắng ngần. không thể run rẩy, không thể bật khóc, không thể trốn chạy, cũng chẳng thể làm gì để vượt gió xông lên, phải làm sao mới được...

cấp hai, song cửa sổ lớp trong mắt nó là song sắt tù, khi nó chán nản ngày ngày đến lớp mà chẳng có ý nghĩa gì đáng lưu tâm. lên đến cấp ba, lớp còn chẳng có cửa sổ, nghiễm nhiên bao quanh chỉ có hai cái cửa ra vào, còn lại là tường phòng giam kín mít. trên lớp vỏ của nó sau ngày đầu tiên xuất hiện vài vết nứt. những vết cắt, đứt thì lành lại, lành thì lại cắt, tuần hoàn như thế. rồi sau hai tuần, vết cắt so với ngày đầu tăng gấp đôi. nhiều lên và lâu lành như thế, "mèo cào" đã không còn là cái cớ đáng tin nữa rồi.

bây giờ nó phải làm sao mới được đây chứ?

nó không hiểu những gì đang xảy ra xung quanh nó, càng không hiểu cái thế giới đáng sợ nó phải bước vào và đối mặt năm lần một tuần này là gì. nó biết, nó mà không cố gắng để đất mọc thêm nhiều mầm cây, người ta sẽ chỉ biết đạp lên mà đi tiếp. nó cũng biết, để ngọc sáng như thế, kim cương đẹp như vậy, cần chịu bao nhiêu áp lực, bao nhiêu mài giũa đớn đau. nhưng... ai nói nó không có áp lực, không có lo lắng, không có sợ hãi, không có đớn đau? sự áp lực hay mài giũa chỉ được công nhận khi kết quả của nó thật đẹp đẽ, còn nếu tiến độ vẫn không thể bắt kịp nhân loại như thế, mọi đau đớn sợ hãi này nọ chỉ đáng để giẫm đạp dưới chân thôi mà... ví dụ, áp lực nên cố gắng rồi tạo ra thành quả vượt trội, đương nhiên là vẫn tốt hơn đau đớn trong sợ hãi rồi cố gắng nhưng vẫn lạc lõng bơ vơ, đúng không? đau đớn trong vô vị, trầm cảm trong vô vị, tất cả đều sẽ là vô vị nếu chẳng để lại được kết quả gì sáng chói cho đời... 

trong tim không có chốn dừng chân thì đi đâu cũng là lạc lối. trong tim nó đúng là có chỗ dừng chân - cái chết đấy. bước vào nơi này, chỗ dừng chân ấy lại càng quan trọng hơn nữa, cũng lại càng bị đẩy ra xa hơn. vì, tiền bạc khối lớn đổ vào cho nó học hành, bây giờ đổi lại nó ôm hết tất cả xuống mồ, nó có thể vô ơn đến vậy?

nó mà chết đi, gia đình thì sao chứ?

nhưng nó mà sống tiếp, nó biết phải làm sao?

mặt trời sẽ thiêu đôi cánh icarus ra thành tro nát, icarus chỉ có thể tuyệt vọng rơi thẳng xuống biển sâu. đôi cánh giả ấy vẫn chỉ là cái vỏ bọc vọng tưởng, người bên dưới nhìn lên sẽ thấy hắn bay cao như những vị thần, nhưng chỉ có hắn mới biết, hắn vẫn là người thường. vọng tưởng với lên cao thêm một chút, đã bị mặt trời đốt trụi cái mã đẹp đẽ bên ngoài. hắn rơi xuống biển sâu, tuyệt vọng bao nhiêu, hối hận bao nhiêu, chỉ nhận lại là những lời chê bai đàm tiếu. cuối cùng sẽ chẳng ai biết icarus thực sự vì điều gì mà với cao đến gần mặt trời như thế, nhưng kết cục, vẫn bị người đời nói rằng vọng tưởng kiêu ngạo quá đó thôi.

đáy biểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ