Các câu chữ cứ viết đi rồi lại xóa xóa, tôi đã quên luôn khoảng thời gian dài khi con chữ cứ tuôn ra theo mạch cảm xúc, không theo bất kì quy tắc nào. Tôi viết chỉ vì tôi muốn viết mà thôi, ý tưởng cứ đến và đôi tay tôi nương theo, để mặc nó tự nhảy múa như những phím đàn. Nhưng rồi mọi thứ chấm dứt từ ngày ấy- ngày tôi chọn buông bỏ mọi thứ mình yêu thích, những người tôi yêu thương để đi theo hiện thực cuộc sống.
Tôi bỏ lại sau những kí ức đẹp đẽ, hạnh phúc ấy để tiến về tương lai như cách nhiều người vẫn đang làm ấy. Mông lung vô định trước mọi thứ, tâm hồn tôi là một mảnh trống rỗng, như một cái xác vô hồn, cỗ máy được lập trình sẵn - " sống, học hành, kiếm tiền". Tôi không sai khi đi theo con đường mòn này, vì nó là hiện thực, mọi người đều phải trải qua giai đoạn này nhưng có người vượt qua được và có người dừng lại giữa lưng chừng ngọn núi.
Tôi không vượt qua được quá khứ, tôi tự nhận mình là một kẻ bi lụy, lụy quá khứ. Mỗi ngày tôi vẫn sống đấy thôi nhưng đêm về trong tôi lại tràn ngập những suy nghĩ tiêu cực, những kỉ niệm hiện lên như một thước phim quay chậm. Từng khoảnh khắc trong cuộc đời tôi cứ hiện lên một cách lộn xộn nhưng lại chân thật vô cùng. Tôi mất đi phương hướng!
Tôi không biết tôi đang sống vì cái gì nữa, ước mơ, học tập, kiếm tiền, thành triệu phú, ..... ? Nghe thật giả tạo làm sao! Một nửa hồn tôi đã chết vào cái ngày tôi từ bỏ đi mọi thứ tôi yêu thích để lao đầu vào học tập, ôn thi để đỗ vào một ngôi trường- "bố mẹ bảo tôi nên học".
Đây rõ ràng là một bước đi an toàn trong ván cờ của cuộc đời tôi nhưng nó không phải do tôi chỉ huy, tôi chỉ đơn giản là di chuyển theo những dấu mốc đã được định sẵn, từng bước đi bài bản. Tôi hạnh phúc không? Tôi không biết nhưng mọi người bảo tôi nên hạnh phúc vì tôi có đủ tay đủ chân, có bố mẹ, gia đình đầy đủ, cơm ăn áo mặc không thiếu, đậu vào trường nhiều người mơ ước.. Tôi có thiếu thứ gì đâu nhỉ?
Nhưng tôi không hạnh phúc, cảm xúc trong tôi bị bào mòn, nó như được khóa kín lại trong một chiếc hộp rồi được phong ấn vào nơi sâu nhất trong tâm trí tôi.
Toàn bộ khung cảnh ngọt ngào này là do mọi người nghĩ vậy, họ chỉ nhìn được thứ họ muốn thấy thôi. Còn thứ tôi thấy chỉ là màu đen xám xịt của bầu trời, của tương lai.
Như một cỗ máy được lập trình sẵn, thức dậy, đi học, kiếm tiền,.. lặp đi lặp lại, tôi không cảm nhận được chút nhiệt huyết nào trong tôi cả. Tôi đang sống nhưng lại sống quá an toàn, quá bình lặng và nó khiến tôi phát ngán cảnh tù đầy nhưng không phải ở trong buồm giam này.
Đã lâu lắm rồi tôi chưa thực sự cười, cười vui vẻ hạnh phúc đến độ bật khóc hay đơn giản chỉ là cười một cách chân thật nhất. Tiếng cười của tôi giờ nghe giả lả, cứ miễn cưỡng và khập khiễng vì nó luôn xuất hiện khoảng lặng. Một khoảng lặng chỉ trong vài tích tắc nhưng lại làm đứt hoàn toàn cảm xúc trong tôi lúc bấy giờ, tôi không cảm thấy được gì khác. Trống rỗng, tôi ghét sự trống rỗng này!
Tôi bắt mình trông có vẻ bận rộn, có nhiều thứ để làm nhưng chưa từng có cái nào tôi thực sự tập trung vào cả, công việc hay cả con người cũng vậy. Tôi dường như có tất cả và dường như cũng chẳng có điều gì cả.
Bao nhiêu câu chuyện tình yêu ngọt ngào tôi từng viết, đến giờ tôi đọc lại nhưng cũng chỉ mỉm cười nhẹ, đọc qua vô tình như một lãng khách dừng chân một chút rồi lại chạy đi vô định ở nơi đâu. Tôi không thấy ngọn lửa tình cháy rực lên trong mình, niềm khao khát một điều gì đó hay chỉ đơn giản là ước mơ. Tôi đang năm trong lòng đại dương sâu thẳm, những vệt đen dài là hiện thực, là trách nhiệm đang cố kéo tôi xuống dưới đáy.
"Tôi đang chết chìm" - là một câu nhận định hoàn toàn chính xác để miêu tả tôi lúc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
My memory
RomanceChỉ là vài dòng ngắn ngủi viết ra trong lúc suy =)) Cũng đã qua lâu lắm rồi nhưng hôm nay tự nhiên mở ra xem lại thẩy thật lạ. Đăng lên chỉ để lưu giữ lại vài kí ức ngày xưa... "he exists only in my memory"