"Ba không ở đây để cãi nhau vì tình yêu của hai đứa, Giang Dương!" – Nguyên soái Giang lên tiếng nhưng điều ông muốn biểu đạt không phải là tức giận mà là bất lực – "Mặc dù ba không có cách nào tiếp nhận tình yêu mà đối với ba là rất hoang đường này!".
Giang Dương không biết gương mặt anh có thể hiện sự mỉa mai hay không, anh chỉ khẽ mỉm cười, khom người cung kính nói: "Thật xin lỗi."
Sau đó, anh suy nghĩ một chút: "Nếu lần sau còn có tổ chức A B C D các thứ xuất hiện, tôi vẫn sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình, nhưng Tô Triêu Vũ còn quá trẻ, cũng quá đơn thuần, xin ngài đừng cho cậu ấy vinh hạnh đi theo tôi, nếu được như vậy thì tôi vô cùng cảm kích."
Nguyên soái Giang biết những lời nói rất bình tĩnh và kính cẩn là biểu hiện chân thành của sự yếu đuối và thỉnh cầu, không có bất kỳ một sự mỉa mai nào, nhưng tuyệt đối không phải cách làm của con trai mình. Làn nước ấm áp bao quanh ông, ông chợt nhận ra sự tự lưu vong đã ăn sâu vào tận xương tủy của con trai – Giang Dương có lẽ không phủ nhận ông là ba của nó nhưng nó tự phủ định nó là con trai của ông.
Nguyên soái Giang im lặng một lát rồi mới tiếp tục: "Được, ba sẽ cố gắng hết sức."
Giang Dương không nói thêm gì nữa, chỉ dùng một cái khom người tao nhã thể hiện lòng biết ơn.
Lại lúng túng im lặng một lúc lâu, nguyên soái Giang mới chậm rãi cất tiếng lần nữa, ông nghiêng đầu lẳng lặng nhìn hình ảnh phản chiếu mơ hồ của con trai trong tấm kính đằng kia, giống những ảo giác thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của ông suốt những ngày dài như ác mộng đó. Ông nói: "Khi đó, lúc ba tưởng con đã đi thật rồi, ba có vào phòng con, nhìn rất nhiều thứ. Hy vọng con không phiền."
"Đương nhiên là không sao đâu ạ. Diệc Hàm thậm chí đã đã kiểm tra, phân loại, đăng ký hết thảy tư trang đồ dùng của tôi ở căn cứ. Di vật của sĩ quan cao cấp phải trải qua những thủ tục này, tôi biết rõ." – Giang Dương bình tĩnh nói, thậm chí hình như còn mỉm cười.
Chàng trai mới 25 tuổi thản nhiên xem cái chết như việc gì đó không liên quan đến mình, nghĩ đến văn bia do Giang Dương viết và mẫu bia mộ do đích thân thằng bé lựa chọn rồi gửi về thủ đô, lòng nguyên soái đau như cắt. Một lúc sau, ông mới bảo: "Lúc đó, ba mới biết khi con trai của nguyên soái và thủ tướng còn là một thiếu niên, trong tủ đầu giường thường xuyên cất một lọ đường vì hay bị đói bụng; lại bởi vì luyện những tư thế nhu thuật kỳ quái mà đau đến nỗi cả đêm không sao ngủ được, ngay cả uống nước cũng là một điều gì đó xa xỉ."
"Chuyện này ngài không cần bận lòng đâu, khi đã quen thì không có vấn đề gì." – Giang Dương cười nhẹ như gió thoảng mây trôi – "Không ngủ được là vì chưa đủ mệt, còn nếu không phải đã quen với việc duy trì thể lực tối đa chỉ nhờ một lượng nước ít ỏi thì tôi đã không còn mạng bước ra từ Hải Thần điện; đây là sự thật. Tôi nhớ mùa xuân khi tôi mười một tuổi, hoàng cung cử hành một dạ tiệc thâu đêm; nửa đêm, hoàng hậu đuổi mấy đứa nhỏ như tôi vào phòng khách ngủ, lúc ấy tôi cũng không ngủ ngon hơn so với ở nhà là bao."
Nguyên soái Giang ngồi thẳng dậy, nói từng chữ một: "Nếu đó không phải là giấc ngủ yên bình duy nhất của con trong suốt nhiều năm, liệu con có còn nhớ đến bây giờ không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN || Huấn + Đam || Edit] HUYẾN LẠN ANH HÀO (2): TRIÊU TRIÊU MỘ MỘ
Novela Juvenil- Tác giả: Túy Vũ Khuynh Thành - Thể loại: Đam mỹ, Huấn văn, Quân văn, 1×1, ngược thân ngược tâm, ngọt, HE - Tình trạng bản gốc: 8 quyển (hoàn) - Editor: Lạc Nhi