Chương 17: Mùng 2 và 3 Tết.

4 3 0
                                    

Mùng Hai thì hai mẹ con về nhà nội, tại nhà nội cũng xa xa.

Hôm mùng Hai, về đến trước cửa nhà ông bà nội, tôi và mẹ đều rất căng thẳng và áp lực vì nhà nội tôi khó tính lắm, nghe đâu đó mẹ từng bảo:

- Ngày xưa dụ dỗ bố mày không được, còn suýt bị bà bắt quả tang hai đứa vụng trộm. Sau này phải bảo là có bầu với bố mày rồi nên mới được gả vào nhà nội, chứ không thì ông bà đuổi mẹ ra khỏi nhà lâu rồi.

Ặc, tôi cũng không biết nên nói sao nữa. Mẹ tôi hoá ra không phải thiên thần như tôi nghĩ, chắc chắn ngày xưa mẹ có âm mưu lấy bố từ lâu mới như vậy.

Cơ mà lúc bé xíu xỉu xìu xiu đến giờ, tôi thấy mẹ với bố thắm thiết lắm, chả giống như tôi từng nghĩ tí nào. Thôi thì, gia đình hạnh phúc là tuyệt vời nhất trần đời rồi!

Bước vào trong nhà, thực sự bầu không khí khá là... bất thường.

Mẹ cúi đầu lễ phép chào mọi người, tôi cũng cúi đầu chào hỏi rồi hai mẹ con ngồi xuống ghế, chuẩn bị tinh thần để nghe một số lời lẽ không hay.

Ơ? Bà và ông cười này? Rất tươi và chào đón mẹ con tôi. Tôi lấy làm lạ đấy, tôi cứ nghĩ bà sẽ trách móc hay đại khái tựa như vậy với mẹ cơ. Hoá ra không phải!

- Con dâu, đã lâu không về đây chơi kể từ ngày con của mẹ qua đời nhỉ? Dạo này vẫn khoẻ chứ? Công việc vẫn ổn định chứ?

Đôi bàn tay mẹ đan siết vào nhau, hơi run rẩy, giọng mẹ có chút thấp thỏm, đáp:

- Vâng... Con vẫn ổn, thưa mẹ... Mọi thứ vẫn tốt ạ.

- Con vất vả nuôi thằng cu con này rồi, bố mẹ sẽ ủng hộ con, dù sao đi nữa, con là con gái của bố mẹ mà. Bố nói thế thôi, mẹ con đón Tết vui vẻ, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý nhé! – Ông nội cười hiền hậu, bắt tay con cái rồi đứng dậy đi lấy thêm bánh kẹo, hoa quả đưa bà.

- Dạ vâng ạ, chúc bố mẹ Tết đến xuân sang, tấn tài tấn lộc, tiền vào như nước, sống lâu sống thọ ạ!

- Ừm, được rồi... À, thằng Quân lại đây, bà cho bánh kẹo này, ăn chút đi, đi đường xá xa xôi mà. – Bà nội vui vẻ cầm hộp bánh Choco Pie lên đưa cho tôi, tay bà có hơi run run, chắc là do tuổi càng cao, sức càng yếu mà.

- Dạ! Cháu cảm ơn bà! – Tôi cũng vui vẻ đón nhận.

Bà cười vui vẻ lắm, bà nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rồi xoa đầu tôi.

- Cháu bà ngoan lắm, năm nay chững chạc ra phết, mới ngày nào còn bế nó trên tay mà giờ đã học cấp hai rồi.

- Hì. Vâng ạ.

Ở lại ăn cơm trưa rồi cũng đi thăm bà con họ hàng bên nội. Mẹ con tôi lại trở về nhà sau ngày dài mệt mỏi. Chân tay mẹ có lẽ đã tê lắm rồi, lại còn sưng tấy nữa. Tôi thương mẹ lắm, vội chạy đi tìm hộp y tế đưa mẹ, tại tôi vẫn chưa biết phân biệt thuốc nào với thuốc nào cả.

Mẹ vui vẻ ngồi tựa lưng trên sô-pha, cố gắng nắm chặt lòng bàn tay xoa bóp phần bắp chân và xoa xoa những ngón chân thon của mẹ, cười nói với tôi:

- Bạn Trâu nhà ta giỏi lắm, mẹ thật có phúc khi có con ở bên đấy.

Tôi ngại ngùng, chỉ cười tươi đáp lại mẹ rồi ngồi bên cạnh, với lấy đôi chân của mẹ mà xoa bóp giúp mẹ.

Nhiệt Huyết Trên Môi Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ