Chương I: Hurtful past

4 1 0
                                    

"Số phận đã được định đoạt khi ta được sinh ra..."

"Nhưng tôi sẽ là người thay đổi số phận của bản thân...!"

WARNING: Không dựa trên thực tế, tất cả đều là giả

✦REPEAT AGAIN FOR ME✦

Câu chuyện đều được bắt đầu vào ngày 78 tháng Kim, cái ngày mọi thứ đều sụp đổ...ngày mà nơi chúng tôi sống đều thành tro tàn, người ở lại...kẻ ra đi, một sự kiện ám ảnh nhất đối với người dân Yniversel chúng tôi...

"CHẠY MAU", "SẮP NỔ RỒI", "CON TÔI CÒN TRONG ĐÓ", "Làm ơn...đừng ngừng thở....", "THÀ CHẾT CHỨ KHÔNG CHỊU THUA!!"

Tiếng nổ, tiếng la hét, tiếng những bước chân chạy dồn dập, tiếng khóc thảm thiết của bao người hoà hợp với mùi máu, mùi xác lẫn mùi của sự đau khổ của những nạn nhân của vụ diệt tinh (một hành tinh tự huỷ diệt chính nó) năm ấy. Công sức xây dựng đều đổ sông đổ biển...

!

Người phụ nữ giật mình ngồi dậy, hơi thở dồn dập như bà sắp nổ tung đến nơi, đầu óc thì trống rỗng những đâu đó vẫn vang vọng tiếng kêu cứu, cả thân bà hoàn toàn run rẩy và toát mồ hôi lạnh. Lại một lần nữa, bà lại phải mơ thấy giấc mơ đó, nó ám ảnh bà từ lúc rời hành tinh đó đến giờ...200 năm đầy nước mắt và lo sợ, sợ một ngàng nào đó cô sẽ phải đối mặt với nó một lần nữa.

"Mẹ...? Mẹ xanh xao quá...mẹ lại mơ thấy gì ạ?" Một cô gái có vẻ ngoài dịu dàng tiến lại gần mẹ mình hỏi han, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lục đang thể hiện rõ sự lo lắng kia mà đợi câu trả lời từ mẹ mình

"M-mẹ...mẹ không sao,...Pisces ngoan của mẹ...sao con còn thức vào lúc này thế?"

"...mẹ ngủ đi, con còn khá nhiều việc để làm" Nàng không để mẹ mình lo lắng, dùng đôi tay mềm mại kia mà dìu người mẹ thân yêu của mình nằm xuống trở lại chiếc giường đơn ấy.

 "Pisces...", "Mẹ đừng lo, con không thức lâu đâu",..."ừm...thế con nhớ đừng thức thêm nhé...!"

Vốn là một ngôi sao đến từ hành tinh khác di cư đến Trái Đát sinh sống, cô...Bridgette Clemintine  đã phải nguỵ trang dưới thân phận là người thuộc địa phận nơi này, bà học cách đọc, học cách nói chuyện, học cách làm việc, học cách để hoà nhập với mọi người nơi đây...và sau hơn 200 năm sinh sống và học hỏi bà đã có thể tự nhận bản thân là một 'con người hoàn hảo'. Đẻ đè phòng khỏi những người bên ngoài, bà đã nuôi dạy 6 đứa con gái từ nhà thờ và viện mồ côi...

Bridgette Aries(L'orchide Aries) là đứa dám cãi mẹ, mạnh mẽ và ganh đua

Bridgette Capricorn(Oliviny Capricorn) là đứa bà ấn tượng, thông minh và cứng đầu

Bridgette Scorpio(Kathyrie Scorpio) là đứa bảo vệ bà, ít nói và nhạy cảm

Bridgette Sagittarius(Burnice Sagittarius) là đứa đầy năng lượng, hoạt bát và nóng vội

Bridgette Aquarius(Ellyganté Aquarius) là đứa rất khó hiểu, tài năng và tách biệt

Bridgette Pisces(Nalini Pisces) là đứa sống tình cảm, thơ mộng và tổn thương

Năm nay chúng nó cũng đã 18 19 tuổi, có lẽ vẫn nên theo phong tục của Yniversel một chút nhỉ?


"Các con...Giờ đây các con đều đã là người trưởng thành...đều đã trải qua 6 Nhiên* như nhau, vậy nên từ giây phút này...các con đã hoàn toàn tự do, tự quyết định và làm những đều mình muốn...và vì vậy Une omi ann...U cielle forg neih*!"

...

Một không gian lặng thinh tiếp tục kéo dài, ai ai cũng đưa gương mặt trắng bệch nhìn nhau đầy hoang mang, nhưng chả một ai dám ý kiến bất cứ việc gì...Có lẽ vì trước giờ, họ chưa bao giờ dám bật lại hay lớn tiếng với người phụ nữa trước mặt.

'Hoá ra đó là lí do sáng nay mẹ phải soạn đồ cho cả sáu đứa...' Aries nghĩ thầm mà lòng đau như cắt, dù chỉ là một người con nuôi không quan hệ máu mủ với bất cứ ai trong nhà. Nhưng những kí ức tươi đẹp trong tâm trí cô không còn được thực hiện tiếp nữa lại kiến cô nghẹn ứ cổ họng

"Mẹ..." Capricorn lên tiếng nhưng lại bị người kia ngắt lời "Con nghe theo mẹ, đây là phong tục của dòng họ...mẹ không muốn nó tiếp tục nhưng vẫn phải làm vậy vì lời thề đã lỡ thốt, mẹ không muốn giữ các con lại lâu...vì càng làm vậy mẹ càng không nỡ rời xa bọn con..."

Vào những giây phút cuối cùng họ được gọi nhau là 'mẹ con', sáu cô nàng trẻ kia đều đồng loạt oà khóc, khó kiềm được nỗi đau khi phải rời xa người mẹ của họ...cùng lúc xô đến và ôm trọn người phụ nữ kia vào lòng, tiếng thút thít ngày càng lớn khiến khung cảnh trông ngày càng sầu não.

Những giọt nước mắt chia ly, những giọt nước mắt đầu tiên và cuối cùng bà ấy được nhìn từ những đứa con gái của mình...

"Mẹ sẽ nhớ bọn con lắm...và mẹ biết các con cũng sẽ như vậy, nhưng đừng nuối tiếc...dù thế nào mẹ vẫn sẽ ở đây...trong tim của tụi con" Bà cất những lời ấy với giọng nói nhẹ nhàng, nhưng không tránh khỏi phần nghẹn ngào. Từng giọt nước rơi xuống từ khoé mắt bà...làm ướt đôi tay của các đứa con nuôi...

"Mẹ ơi..." Scorpio dùng đôi mắt đẫm lệ nhìn bà, "Không còn nữa....giờ đây gọi ta là Clementine...."

"Mẹ xin lỗi tụi con...Aries, Capricorn, Scorpio, Sagittarius, Aquarius, Pisces....mẹ xin lỗi..."

Thoắt đó đã được 4 năm trôi qua, các cô gái ngày trước giờ đã trường thành...những thiếu nữ xinh đẹp và thanh cao, vẻ đẹp riêng của các cô làm ai cũng ấn tượng, ngưỡng mộ và trong đó cũng có ghen tị, chê bai...Nhưng vẫn chẳng ai ngừng được bước chân toả sáng của mỗi người trên lối đi thành công riêng biệt.

Và cũng từ những bước đi đầu này...cuộc sống sau mai mới có thể bắt đầu. Hạnh phúc hay trầm tư? Vui vẻ hay đau khổ? Chỉ có cách là tự bước mãi trên con đường gọi là 'định mệnh'...

____________________________________________

Giải thích từ:

6 Nhiên: Đơn vị đo năm (tui tự nghĩ🤡)

Une omi ann...U cielle forg neih": "Hai bên mẹ và các con...sẽ không còn có quan hệ gì nữa"


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 05, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

۵❦The dream land❦۵Where stories live. Discover now