Vào những ngày cuối cùng của tháng năm, khi những giọt hừng đông vụn vỡ trườn trên thềm nhà để vầng thái dương day lại sau sự thức tỉnh từ giấc mộng trưa, Danielle Marsh sẽ lấy làm biết ơn mà nhận lấy một vài ngụm cà phê muối. Hai giờ chiều, nàng lướt trên mặt đá của đại lộ trong chiếc áo sơ mi mỏng, chiếc quần tây trông yêu - kiều - rất - đỗi, trên tay là tập bản thảo chín mươi trang mà nàng đã nắn gò bút tới độ vết chai in hằn trên ngón tay mảnh khảnh và chuôi bút đẹp đẽ đã vấn lấm lem chẳng còn nguyên vẹn. Khi Danielle dừng chân ghé qua một tiệm bánh đồng tiền nhỏ bên hẻm, bà chủ tiệm tốt bụng cho nàng một chiếc bánh đẫm ướt phô mai, kèm thêm một nụ cười tươi rói: "Danielle Marsh! Cô nhà văn có một ngày tốt đẹp chứ?", xong rưới sốt lên chiếc bánh giòn rụm còn nóng hổi một dòng chữ rất chi nắn nót. Bon appétit! Cô tiểu thư chúa ghét sự đáng yêu của bà chủ tiệm nhưng nàng chả dám hé miệng. Ấy là cái câu mà người ta vẫn thường nói với nhau trong những lần thưởng thức thứ giác vị êm ngọt, tuy nhiên những kẻ thở ra câu đó ở trên đất này thì thỉnh thoảng dòm cao thượng và bộ tịch.
Danielle chỉ cười nhẹ, đôi môi mỏng khẽ cọ sát vào cốt bánh mềm mại. Nếu như đây là một ngày như bao ngày khác, nàng sẽ chỉ lịch sự trả lời: "Vâng, nhất định ngày hôm nay sẽ là một ngày tràn trề năng lượng!" Chỉ có điều, hôm nay không phải là một trong những ngày bình thường đó.
Dạo gần đây ngụ ở tiệm sách nằm đầu phố thị là một vị độc giả dở hơi và khó ưa hết sức.
Hai mươi tư tuổi, kiêu căng và hống hách, người ta vẫn thường nhận xét như vậy về tiểu thư Danielle Marsh. Nàng đi đôi vớ sọc dài ba thước, mê mẩn những chiếc váy ren diêm dúa và những áng văn Gustave Flaubert trên thềm của dòng văn chương sự thật. Nàng ta ghét Đức quốc xã, có cái nết gàn dở ưa bình phẩm, thích uống trà hoa nhài với bánh bồ đề trong lúc gác chân chéo nhau dưới hiên nhà và đọc Virginia Woolf vào mỗi chiều thứ bảy. Xét về lớp vỏ, thì người ta phải thừa nhận rằng tiểu thư có vóc dáng rất chuẩn; còn trên mặt giấy, nàng là Mo Jihye - cô cháu gái phải phép của lão Mo Antoine trứ danh, mà họ lão cũng khá kì cục. Lão đã gần tám mươi và làu bàu rất lắm, nhưng lão lại có vài tác phẩm đáng để đời với một căn biệt thự vĩ đại. Cứ cách một kệ trên những ngăn tủ của hiệu sách là có vài quyển của lão - những tác phẩm luôn là chủ đề trong những cuộc trò chuyện trên miền đất thư thoại. Và người ta cũng đồn nhau rằng, cô cháu gái cũng miệt mài với những con chữ. Dẫu cho xúc cảm của Danielle đã trở nên khô cằn, thì miền rung động của nàng vẫn khẽ cất thanh những câu ca thống khổ tức tưởi trên những nghiên văn chẳng chóng lụi tàn.
Tuy nhiên, dạo gần đây cái tính cộc cằn của Danielle lại càng dở chứng. Lí do chẳng phải đâu xa, mà ở tiệm sách đầu phố có một vị chủ tiệm khó ưa cực kì. Nàng tiểu thư chưa bao giờ gặp bất cứ một ai có cái nết ẩm ương đến mức ấn tượng: Haerin với cái lí tưởng văn học lãng mạn, chê bai Mark Twain và Voltaire - một sự xúc phạm nghệ thuật đối với Danielle say mê nền văn chương hiện thực. Và tưởng như chẳng còn điều gì có thể tệ hơn, khi họ Mo gửi cho Haerin những dòng văn về thời chiến tranh đẫm giọt xuân trực trào trên mi mắt vào mỗi chiều chủ nhật, cô ả sẽ cười như thể có một trận lốc xoáy trong dạ dày, bình luận: "Tôi cảm thấy cái sự u sầu bạc nhược mà chị viết như một thói óc tợn của những tên đạo đức giả!"
Danielle thờ dài, đế giày ngừng mài gọt trên mặt đá đen dọc đường. Hôm nay là ngày chủ nhật cuối cùng của tháng năm. Trước mắt nàng là những ánh dương rải trên cánh cửa tiệm Galignani như mọi tuần. Danielle đến đây vào mỗi chủ nhật, cố rặn ra những con chữ tuyệt đẹp nhất để làm hài lòng cô ả hết sức đáng yêu nọ. Tuần trước, nàng đã rất cố gắng mới tìm được cảm hứng lãng mạn trong chuyện tình bi luỵ của một thân nhân với cô nhà văn trên dải đường cuộc đời. Nàng biết rõ bên trong cánh cửa đó sẽ có điều gì đang đợi nàng. Và tin nàng đi, nó sẽ kinh khủng lắm.
Họ Mo đẩy cánh cửa gỗ đã cũ mèm. Tiếng chuông cửa rung khẽ lên những âm điệu êm ru mềm mại, kèm theo hương giấy mới xộc lên tạo nên một cảm giác khoan khoái. Trái ngược với khung cảnh ấm áp yên bình của tiệm - đằng sau chiếc bàn gỗ bên cạnh cửa sổ là một đôi mắt mèo nhếch mép khi Danielle vừa mới đặt gót vào trỏng.
"Tôi đã đọc xong bản thảo tuần trước của chị. Và biết gì không? Chị phải cố gắng nhiều nữa mới có thể làm tôi ấn tượng đấy, tiểu thư à."
Dĩ nhiên, đã có lửa thì ắt phải có khói. Trước kẻ kiêu ngạo bộ tịch ấy, Mo Dani thấy mình sắp phát điên lên được.
______________
written by _meisalinger,
viết vội trong mơ, tuy nhiên mình vẫn rất cảm ơn mọi người đã tìm đến mình.
notes một chút: mình có để playlist ở phía bên dưới comment vì mình không thể nào đặt chiếc playlist bé xinh vào nổi phần prologue này. dẫu cho những áng văn của mình có không thể làm hài lòng đằng ấy đi chăng nữa, mình cũng sẽ hy vọng đằng ấy sẽ tìm được bình yên trong những giai thanh âm ỉ đấy nhé.
một lần nữa, cảm ơn đằng ấy rất nhiều và chúc đằng ấy có một ngày yên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[daerin] cheveux bruns, cheveux blond
FanfictionDanielle không thể ưa nổi vị chủ tiệm sách tóc vàng. Cô ta đã quá quắt lắm rồi. "Tôi đã đọc xong bản thảo tuần trước của chị. Và biết gì không? Chị phải cố gắng nhiều nữa mới có thể làm tôi ấn tượng đấy, tiểu thư à." Dĩ nhiên, đã có lửa thì ắt phải...