4

1.4K 92 8
                                    

Tôi vẫn đứng như thế, không hề cúi đầu. Mai ngước mắt lên nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ, mãi đến khi ra chơi, con bé mới lay lay ống tay áo của tôi.

- Mày có muốn chơi les không, chứ tao thích mày quá àaaaaaaa!

Nó ngân dài giọng. Ừ thì Mai có một cái giọng dẹo rất là bẩm sinh luôn, nhiều đứa ghét nó vì tưởng nó giả bộ bánh bèo nhưng ai ghét thì ghét, tôi vẫn thấy em Mai đáng yêu không chịu được.

- Thôi, tao đủ người yêu rồi, không cần thêm mày đâu.

Không phải lần đầu tiên có người trêu tôi vụ có muốn chơi les không, nhưng mỗi lần như thế Nguyên Vũ đều như người mẹ hiền với tình cảm bao la biển rộng, nó quạc cái mồm lên rồi bảo:

- Mày đừng có mà bẻ cong giới tính của nó!

Tôi cười giòn, Mai Nguyễn lườm Nguyên Vũ cháy mắt, con bé rất dễ khóc nhưng mà lúc tức lên thì trông mắc cười lắm. Mai lườm Vũ, đập bàn bảo:

- Mày thích Quế Anh hay sao mà hay nói quá à?

- Ừ, tao thích bé Quế đấy thì sao? Bé Quế nhỉ?

Dẫu rất muốn bảo vệ Mai nhưng mà Nguyên Vũ cười lên đẹp trai cực, mắt nó nhíu lại trông hút mắt lắm ý, đến cái mức làm tôi vô thức gật đầu. Khỏi phải nói, Mai Nguyễn dứt tay ra khỏi tôi, con bé chạy ra chỗ Thanh An nhõng nhẽo:

- An ơi, con Quế Anh nó bỏ tao theo thằng Vũ!

Thanh An đang nhắn tin với người yêu, cười tít mắt. Con bé ngưng không cười nữa mà quay ra nhìn Quỳnh Mai bằng đôi mắt phán xét, An quét một lượt trên người con Mai rồi bảo:

- Mày có đẹp trai như thằng Vũ không, con gái mê trai đẹp là điều đương nhiên, chỉ có chúa mới cứu được thôi.

Chắc là con An định nói là "Như tao mê người yêu tao đây này!" nhưng lại thôi vì hôm qua đi cà phê nó mới đập bàn tuyên bố rằng nó không hề simp người yêu. Tôi thừa nhận Thanh An yêu ai cũng thật lòng, nhưng nó move on nhanh đến chóng mặt, đến mức tôi cảm nhận như những mối tình của nó chẳng khác gì bạn niên thiếu, hết thân rồi thì không nhắc đến nữa. Mai tủi thân, chạy ra chỗ Thuỳ Miên. Miên tuy đang ngồi làm đề học sinh giỏi Toán nhưng vẫn kệ cho Mai mè nheo, bé Mai nó còn cảm động đến mức suýt khóc:

- Thuỳ Miên ạ, tao nhận ra mày mới là chân ái của cuộc đời tao.

- Cảm ơn, tao là chân ái của mọi người.

Miên rùng mình đáp lại, đoạn quay lại trạng thái tập trung ôn thi. Tôi định thu mắt về không nhìn hai đứa nó nữa nhưng lại vô tình nhìn thấy ánh mắt của Đình Khánh nhìn Miên, cái ánh mắt đó không lẫn đi đâu được, mọi người có biết ánh mắt của kẻ si tình là thế nào không? Cái ánh mắt thằng Khánh nhìn Miên chính xác là như thế đó. Tôi cười mỉm, tuy Khánh cũng được nhưng tôi không chấm thằng anh rể này, tại nó suốt ngày mở màn cho những cuộc ăn chơi trác táng của hội Nguyên Vũ thôi.

- Tay đỡ đau chưa?

Vũ ngồi xuống cạnh tôi, cầm cổ tay tôi lên ngắm nghía. Tôi phì cười đáp lại:

- Tao có yếu đuối vậy đâu, tao ổn mà!

- Sao khi nãy lúc thằng Long định ăn thịt mày tới nơi ấy, mày không kêu cứu? Mày định quay lại với nó hả?

Cây Quế cạnh nhà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ