#1

4 0 0
                                    

Vào một buổi sáng tinh mơ khi ông mặt trời còn chưa ló dạng, bầu không khí yên tĩnh, sự nhẹ nhàng bao trùm lấy căn phòng đầy ngột ngạt của tôi, ngỡ tưởng sẽ được ngủ một giấc thật sâu nhưng không, bên ngoài của truyền đến những tiếng bước chân đi một cách nặng nề, ầm ầm sát khí, bỗng có tiếng gõ vào đít nồi vang lên khắp căn phòng, tôi bàng hoàng chợt tỉnh giấc. Hóa ra đó là mẹ tôi đang cầm trên tôi mình một cái muỗng và một cái nồi.

"Mau dậy còn đi học, giờ này mà vẫn ngủ được à ?"

Tôi khó chịu bịt tai mình lại nhắm chặt mắt mà nằm xuống, vớ lấy cái chăn rồi trùm khắp người. Mẹ tôi cau có lại gần dựt cái chăn ra rồi bắt đầu trách móc:

" Có dậy không thì bảo "

" Ôi mẹ còn sớm mà, mới có 6 rưỡi "

" Lớn rồi còn ngủ nướng à, mau dậy nhanh rồi xuống còn ăn sáng. Sinh viên rồi mà như con nít."

Tôi ngồi trên giường với gương mặt đờ đẫn nửa tỉnh nửa mê, có thể do tối hôm qua tôi thức khuya quá nên hôm nay không dậy được, ngồi ngáp ngắn ngáp dài một hồi rồi tôi ra khỏi giường đi VSCN.

Tôi là Hoàng Bảo Nguyên, năm nay tròn 18 tuổi, là thủ khoa đứng đầu khối D. Được nhiều người yêu quý và biết đến hơn, tính xấu nhất của tôi là lươn lẹo và chuyên nịnh hót, mọi người xung quanh còn bảo tôi hay hờn dỗi nữa nhưng điều đó cũng không phải nắm. Tôi thuộc kiểu hướng ngoại đôi lúc sẽ hơi trầm, thích ai là người ấy có người yêu, học giỏi nhưng số tôi hơi đen, quá vụng về, hấp tấp, vội vàng, bao nhiêu tật xấu là tôi đủ cả. Tôi sống một mình với mẹ, ba tôi đi công tác thỉnh thoảng sẽ về thăm vài ba lần/tháng. Tôi đã rất luôn hãnh diện về bản thân, tự tin mình là người đẹp trai, học giỏi nhất trường cho đến khi người ấy xuất hiện, cậu ta như làm thế giới của tôi thay đổi, ghét nay càng ghét hơn.

" Sướng nhất mày, lúc nào cũng được điểm cao nhất khối " thằng Phú nói cào tai tôi.

" Chuyện, từ xưa đến nay chưa gì làm khó được tao đâu "

" Ghê nha, vậy mày biết tin gì chưa ?"

Tôi nhìn nó dần dần nhíu lông mày lại một cách khó hiểu, nhưng chưa kịp đợi tôi phản ứng nó đã thốt ra luôn:

" Crush mày lại có bồ mới rồi đấy."

" Tao biết thể nào cũng xảy ra mà "

Nó cười như điên vào bản mặt ngu như chó của tôi, cười trên nỗi nhục của người khác, khô g hiểu tại sao tôi lại có tbeer chơi với một thằng bạn chó như nó nữa, chỉ rình lúc tôi đau khổ là lại cười. Bạn bè là như vậy đấy, tôi chống tay lên cằm ngồi suy nghĩ cũng như là bất lực nhìn nó. Ôi một ngày thật tuyệt vọng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 24, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Vô Tình Gặp Anh Vào Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ