Khuôn mặt của Kim Soohyuk đen như đít nồi khi nhìn thảm cảnh của các học sinh của mình đang trôi nổi cùng với các mảnh vỡ của con thuyền, ông đỡ trán chán nản không nói nên lời, ông biết trong lớp học của mình có rất nhiều thành phần bất ổn nhưng cũng biết mà phải kiềm chế lại chứ sao lại phát điên vào lúc đi chơi thể này. Không để ông tiếp tục than vãn với trời với đất một vụ nổ nữa lại vang lên, ông ngước mắt nhìn lên ba bóng người đang đứng trên mặt nước đối chọi gay gắt tạo ra các tia lửa và các sóng mana đáng kịch liệt va chạm chóng đối nhau. Ông nheo mắt nhìn kĩ bóng của ba con người kia, ông bất ngờ trợn tròn đôi mắt cảm giác chỉ một chút nữa thôi còn mắt của ông sẽ bay ra khỏi hốc mắt của mình vậy.
" Làm sao mà...làm sao mà Kim Suho và Yoo Yeonha lại đánh nhau với Shin Jonghak thế này " tuy không rõ tình hình nhưng nếu phải lựa chọn bên nào sai bên nào đúng ông sẽ nghiêng về Kim Suho hơn " Chết tiệt đám nhóc con này !" Hên là lúc đến đây ông đã phòng ngừa mà cầm theo vũ khí. Ông thúc đẩy mana bay về nơi cuộc chiến diễn ra.
-------------------------------------------------
" Hai người điên rồi, vì cái gì mà lại nhắm vào tôi, cái gì mà mục đích không giống nhau cả ba chúng ta đều nhắm vào Kim Hajin đều muốn đánh cậu ta thì còn mục đích nào khác chứ đừng có mà giảo biện " Jonghak nghiến răng nghiến lợi rặn từng chữ đôi mắt đỏ ngầu nổi tơ máu, gân xanh ở mặt và cổ nổi lên, sự tức giận khiến hắn đánh mất lý trí giải phóng toàn bộ sức mạnh đến lượng mana phóng ra cũng vô cùng điên cuồng nó lan rộng ra phá tan mọi thứ nó đi đến nó cũng ảnh hưởng đến các thiếu sinh quân vì chưa kịp thích ứng với tình hình hiện tại mà không bơi được xa ở gần đó, có điều Kim Soohyuk đã đến nơi chặn lại làn sóng mana đang lan rộng ra.
" Mấy đứa kia còn không chịu dừng lại, có phải bọn bây định giết hết người ở đây phải không. Shin Jonghak em mau thu lại mana của em cho tôi, còn ngoan cố thì đừng trách tôi!" Ông truyền mana vào giọng nói để phản lại sóng mana của hắn cũng không quên gửi tới chỗ bọn họ một đòn tạch bọn họ ra.
Họ cũng không ngoan cố tiếp tục chiến đấu khi thầy giáo đã đến, đối với chuyện này ba người họ đã đạt được mục đích hoặc có cách xử lí của riêng mình, Yeonha dù gì mục đích ngay từ ban đầu của cô là giúp Kim Hajin mà thôi thầy đến rồi cô cũng chả cần phải tiếp tục đánh đấm với mấy tên này nữa, Jonghak cũng không ngu tuy hắn rất tức giận và bất mãn nhưng vẫn còn nhiều cơ hội để hắn giải quyết Kim Hajin còn anh thì... ngày mai chắc chắn sẽ dứt điểm mọi việc với cậu sau.
" Các em mau giúp các bạn vào bờ rồi đến phòng tôi nói chuyện"
------------------------------------------
'...gì vậy, đây là nơi nào thế này?' Cô vừa mở mắt ra đập vào mắt cô là một trần nhà lạ lẫm, mà vận động não bộ suy nghĩ lại một chút thì không phải đây là phòng của cô sao.
'Cộp'.
Tiếng đóng sách vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng.
" Tỉnh rồi à, nhìn mặt của cậu thì chắc không nhớ gì chuyện hôm qua rồi, để tôi nhắc lại nhé?" Yeonha đang ngồi ở bên cạnh giường của cô với tư thế vắt chéo chân, một tay chóng cằm một tay đặt trên cuốn sách để trên đùi tư thái rất Yoo Yeonha, mà chuyện hôm qua....á.
" Sao không nói gì thế? Chả lẽ cậu bị sóng mana đánh đến hư não luôn rồi?"-" Cần tôi kiểm tra giùm không?" Nói là làm cô bước đến chỗ Nayun chuẩn bị giơ tay lên kiếm tra nhưng mà chắc là không cần rồi.
" SHIN JONGHAK,AAAAAAAAAA"
"...." May là bịt lỗ tai kịp" La xong rồi thì bình tĩnh lại ngồi xuống tôi nói chuyện này với cậu, câu chuyện mà cậu không biết lúc bất tỉnh"
" Ha, ha...có chuyện gì cậu mau nói đi tôi còn phải đi tìm Kim Hajin nữa " Cô hầm hực ngồi xuống
"... Chuyện này liên quan đến Kim Hajin luôn đây..."
Quay trở lại đêm qua sau khi thầy giáo đến mọi thứ đều được giải quyết ổn thỏa tin tức tất nhiên cũng được kiểm soát chặn lại trật tự vốn có của bến Thượng Hải cũng được trả lại. Các thiếu sinh quân trong tình trạng nghiêm trọng do bị ảnh hưởng của sóng mana đã được chữa trị ổn thỏa và đưa về phòng nghỉ ngơi điều đó cũng không riêng gì với Chae Nayun và Kim Hajin có điều cậu người bị nặng nhất lại được chữa trị trễ nhất vì cậu phát hiện Kim Suho đang tìm cậu.
' Aiz, cái tên Kim Suho này tìm mình làm gì vậy chứ? Rốt cuộc trong cái bộ óc đó của cậu ta đang suy nghĩ gì vậy trời? Cậu ta muốn gì ở mình mà sao cứ nhấm vào mình hoài thế ah điên thật mà!'
" Này cậu đang làm gì thế? Sao không đi trị thương đi ngồi đây làm gì?"
" A,... tôi cũng muốn lằm nhưng có vẻ Kim Suho đang tìm tôi nên là..." Cậu cười ngượng rồi đánh mắt sang chỗ của anh đang đứng.
" Tìm cậu?"-' Cái tên Suho này đang làm cái gì vậy trời? Cậu ta tìm Kim Hajin là muốn gì đây, lúc ở trên thuyền cậu ta ra tay đã kì lạ rồi...mà cậu ta có phải mới kì lạ đây đâu hình như lúc trước cũng có thì phải...' Cô châu mày lại khó hiểu nhìn anh rồi lại liếc sang cậu ' Chả lẽ...' Cô giật mình với suy nghĩ của mình, khuôn mặt đầy sự bất ngờ xen lẫn với khó tin nhìn cậu.
" Cậu phát hiện ra gì à?" Cậu khó hiểu nhìn Yeonha.
"...Không có gì, đừng để ý. Mà tôi nghĩ bây giờ tốt nhất là cậu nên theo tôi để gặp bác sĩ riêng đi, bởi với tính cách của tên kia thì cũng phải ở lại đây tìm người cho đến khi không còn ai ở đây hắn mới quay về đến lúc đó chắc cậu cũng không chịu nổi đâu nhìn thê thảm đế thế có mà"
" Cũng không... thảm đến mức đó đâu" Tuy cậu vẫn còn thắc mắc về sự biến đổi cảm xúc vừa rồi của Yeonha nhưng nếu cô đã không muốn cho người khác biết mà còn gắn hỏi thì chết chắc với cô.
" Không thảm? Ha, thế thì về phòng đi"
Cô nhướn mày nhìn từ trên xuống dưới cơ thể của Kim Hajin rồi nhếch môi cười.
"... Làm phiền cậu giúp tôi rồi "
" Hư"
-----------------------------
" Xong rồi?"
" Ừm, xong rồi. Cảm ơn cậu " Nói xong cậu quay người rời đi
" Coi chừng Shin Jonghak khi về Hàn Quốc hắn sẽ không tha cậu đâu"
" ...Tôi biết, đến lúc đó tự tôi sẽ biết cần phải làm gì vả lại...nhờ cậu chuyển lời của tôi đến chỗ của Chae Nayun rằng thực chất câu trả lời lúc đó của tôi chỉ đơn thuần là muốn xoay sở tình hình căng thẳng lúc đó thôi, câu trả lời chính xác của tôi chính là ba chữ đầu tiên trong câu trả lời đó với lại nói cậu ấy đừng tìm tôi, tốt nhất tôi và cậu ấy đừng chạm mặt nhau trong một khoảng thời gian để làm dịu mọi thứ xuống cũng như để cậu ấy cắt bỏ đoạn tình cảm không có triển vọng này, làm phiền cậu nhiều rồi Yeonha" khuôn mặt cậu trầm xuống cậu nhắm mắt lại hít một hơi mở mắt thở ra, đôi mắt léo qua một chút đau buồn, thương nhớ, vì cái gì mà cậu phải chịu đựng những điều này, vì cái gì lại xuyên đến nơi này, vì cái gì chứ, ở nơi đó có rất nhiều thứ cậu chưa làm xong có những mục tiêu mà cậu chưa chạm tới còn có những người đang đợi đang cậu, đang đặt sự kì vọng của họ dành cho cậu, cha cậu mẹ cậu đang chờ cậu trở về nhà...
" ...Haiz, được rồi tôi sẽ chuyển đến cho Nayun cậu trở về phòng đi"
"...Cảm ơn"
-------------------------------
" Cậu ta nói vậy đấy nên cậu đừng có tìm Kim Hajin làm gì" Cô nhập gụm trà đã bớt nóng của mình, nhấc mặt nhìn Nayun đang liên tục thay đổi biểu cảm trên mặt.
"... Chắc chắn là Suho với Jonghak đã doạ cậu ấy rồi rõ ràng cậu ấy cũng thích tôi, chết tiệt tớ phải đi xử hai tên đó mới được " Cô cắn môi khuôn mặt tràn đầy sự tức giận cô đứng dậy chuẩn bị đi xử hai người kia lại bị một câu nói của Yeonha giữ lại.
" Chae Nayun! Cậu đứng lại cho tôi, cậu nghĩ rằng trong chuyện này ai là người bắt đầu trước ai là người có lỗi trước hả!" Cô đặt mạnh tách trà xuống bàn
" Yeonha à..." Cô ngỡ ngàng nhìn người bạn của mình cô không biết tại sao Yeonha lại tức giận, không biết tại sao bạn mình lại nghĩ mình sai trong chuyện này.
" Cậu không hiểu? Ha, phải làm sao mà cậu hiểu được bởi cậu rất ngây thơ, đơn thuần và cũng vì sự ngây thơ, đơn thuần đó mà cậu hiểu lầm rồi Nayun à. Ngay từ ban đầu Kim Hajin nhất quyết muốn cậu đổi từ cung sang kiếm là bởi vì cậu ta biết cậu có năng khiếu về kiếm thuật hơn cung thuật, sự quan tâm của cậu ta dành cho cậu là vì muốn cậu tin tưởng cậu ta hơn muốn nương vào việc này để dễ thuyết phục cậu hơn mà thôi. Cậu nghĩ cậu ta luôn kịp thời đến cứu cậu, giúp cậu là vì cậu ta đi theo cậu ư không hề, cậu ta chỉ là biết rằng có người đang bị mắc kẹt với quái vật, cậu ta biết cậu đang đứng cùng với á nhân là vì tiếng động của cậu lớn khiến cậu ta phát hiện ra, chú ý đến hai người các cậu nên đi theo mà thôi. Cậu ta hỏi thăm cậu là vì cậu ta muốn biết sự tiến bộ của cậu muốn biết thiên phú của cậu mà cậu ta phát hiện ra đang tiến triển tốt. Nayun à nhiều khi sự quan tâm của ai đó dành cho cậu không phải là tình yêu đâu mà chỉ đơn giản là sự quan tâm đơn thuần mà thôi, cậu có thể ngây thơ nhưng cũng đừng ngây thơ quá nó sẽ hại cậu đấy" Yeonha biết những lời cô nói đang tổn thương Nayun nhưng cô phải nói, cô không thể để người bạn này của mình cứ mãi ngây thơ hiểu lầm mọi thứ như thế này, cô bạn này của mình phải thức tỉnh rồi không nên mãi chìm trong giấc mơ màu hồng này nữa, phải nên đối mặt với hiện thực rồi.
" Cậu Sài rồi Nayun và đừng tiếp tục sai nữa, đừng khiến mọi thứ trở nên rối rắm thêm, đừng làm người khác phải gặp khó xử trước sự ngây thơ của cậu. Dừng lại thôi, dừng lại tại đây đi nhé" Cô tiến lại gần Nayun lau đi những giọt nước mắt của nàng.
Năm giờ sau họ trở về Hàn Quốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân] Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Thuyết ( Kim Suho x Kim Hajin )
Hayran KurguVả otp quá phải tự làm để đọc cho đã thèm thôi Lần đầu viết còn nhiều thiếu sót trong cách hành văn mong các bạn thông cảm OOC nhân vật có buff