One Short

210 14 0
                                    

Tôi rất thích trà. Phải nói rằng trà một phần cuộc sống tôi, một buổi không uống trà chẳng khác nào hạn hán không mưa, nhất trong những ngày mùa xuân gió thổi nhẹ, tách trà nhỏ chẳng khác nào sưởi ấm lòng tôi... Một người thưởng trà cũng cấp bậc, cứ tự tin rằng mình đã từng uống tất cả các loại trà trên thế giới này, để rồi khi gặp em, cậu chủ nhỏ của một tiệm trà cũng nhỏ giữa lòng Sài Gòn nhộn nhịp.

Tôi gặp em vào một buổi chiều mùa thi thoảng vài cơn gió thổi qua, khi cái nắng mùa vàng ươm, nhuộm giòn từng chiếc rơi khiến bất cứ một người con trai nhỏ mộng nào cũng muốn tận hưởng âm thanh giòn rụm ấy. Hôm nay chiều thứ 7, một buổi chiều nên thơ để người ta rảo bước trên con đường Sài Gòn, để rồi cảm thấy vấn vương một bóng dáng kiều thơm nào đó, cũng một buổi chiều đúng nghĩa để thưởng thức trà...

Tôi lại đến quán trà quen thuộc nhỏ nép mình trong một góc phố mang tông màu xanh đầy ấm cúng, mở cửa làm chiếc furin kêu leng keng. Tôi đến không chỉ để thưởng thức trà, thưởng thức cách bài trí tinh tế, còn để ngắm nhìn một hình bóng nhỏ nơi đây. Em cậu chủ nhỏ như quán trà, khuôn mặt không thể gọi đẹp nhưng nổi bật sự dễ thương đáng yêu, đôi ửng hồng trong nắng với ánh mắt lanh lợi, nụ cười tươi như hoa. Em không cao, không dịu dàng ngọt ngào thậm chí phần đanh đá, nhưng lại khiến tim tôi mãi trao gửi nơi quán trà mộng ...

[One Short] Trà Tình NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ