02.
Thật không may, Cung Thượng Giác trên đường tới Chủy cung lại gặp Cung Tử Vũ. Đối phương khi ấy vẫn là một thiếu niên nhàn rỗi, không có việc gì làm. Mâu thuẫn của hai bên cũng chưa gay gắt như sau này, cùng lắm thì Cung Viễn Chủy sẽ châm chọc Cung Tử Vũ vài câu, còn Cung Thượng Giác hắn phụ trách kiểm soát tình hình không để hai người gây sự, đánh nhau đến mức phải tới Trưởng lão Viện, nếu không người thực sự chịu thiệt chỉ có thể là Viễn Chủy đệ đệ.
Nhìn Cung Tử Vũ ngày càng tiến đến gần, Cung Thượng Giác mắt vẫn nhìn thẳng, không khách khí, cũng không nói một lời. Nhưng đối phương bỗng nhiên gọi hắn lại: "Cung Thượng Giác."
Cung Thượng Giác vẫn không dừng bước.
"Cung Thượng Giác." Cung Tử Vũ lại kêu lần nữa, hỏi: "Đó có phải con mèo mà Cung Viễn Chủy nuôi hay không?"
Hắn dừng lại, quay lại nhìn Cung Tử Vũ, nâng mèo đen ôm vào trong lòng: "Ngươi có việc muốn tìm đệ ấy?"
"Đương nhiên là có." Cung Tử Vũ như tìm được ngọn nguồn của sự việc, liền muốn tới gần cùng hắn đối chất, nhưng bị Kim Phồn ngăn lại, Cung Tử Vũ đứng sau Kim Phồn nói tiếp: "Con mèo đó sáng nay trong hoa viên của ta lăn lộn một hồi, làm vỡ mấy bình hoa, ta cần một lời xin lỗi từ hắn."
Mèo đen nghe xong liền nổi giận, vừa định kêu lên, thì bị ánh mắt cùng tay của Cung Thượng Giác chặn lại, hơi thoát ra trong lòng bàn tay hắn. Một con mèo hoang bình thường hẳn lúc này sẽ cắn loạn vào tay hắn, nhưng con mèo đen này khác với những con mèo bình thường. Thấy không thể trút hết giận dữ trong người, nó liền ngoáy đuôi rồi nằm xuống với tâm trạng chán nản.
Cung Thượng Giác an tĩnh, vuốt ve bộ lông đèn tuyền của nó, nói với Cung Tử Vũ: "Mèo con còn nhỏ tuổi, tính cách nghịch ngợm, mong Tử Vũ đệ đệ không so đó với nó."
Cung Tử Vũ nghe xong liền chán nản: "Lúc bảo vệ Cung Viễn Chủy ngươi cũng nói như thế, sao đến giờ ngay cả bảo vệ mèo của hắn ta cũng nói như thế nữa vậy?". Cung Thượng Giác không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn Cung Tử Vũ.
Cung Tử Vũ nghiến răng nghiến lợi tức giận nhìn hắn một hồi, phát hiện vị đường huynh này vậy mà lại sau nhiều ngày chưa gặp khí thế dọa người lại tăng lên nhiều phần, dường như mọi thứ đều có sự thay đổi, chỉ có đôi mắt sắc lẹm của hắn là không có biến đổi gì, vẫn là sâu không thể chạm tới đáy, đồng tử khẽ chuyển động, tràn đầy lạnh lẽo.
Cuối cùng, cũng là Cung Tử Vũ yếu ớt rời mắt đi.
Cung Thượng Giác cũng không tốn thêm thời gian ở đây, việc hắn muốn làm trước nay không cần phải thông báo cho ai khác.
Mèo đen liếm liếm lòng bàn tay hắn, đem móng vuốt cùng răng nanh thu lại, nhẹ nhàng kêu lên một tiếng meo. Lúc này Cung Thượng Giác cũng không bắt nó phải im lặng nữa, hắn cho rằng có lẽ mèo con từ chỗ đệ đệ học được khá nhiều thứ, con người biểu đạt tình cảm, cảm xúc và lòng tốt qua lời nói, nhưng cũng sẽ có sự thật, tất nhiên cũng sẽ có sự giả dối. Mèo con cùng đệ đệ lại giống nhau, trong âm thanh chỉ có sự chân thành.
Trước khi bước vào Chủy cung, hắn nhạy bén ngửi được mùi thuốc đun sôi. Mọi thứ trong sân vẫn còn như cũ, như thể hôm qua chủ nhân nơi này còn ở đây bày bừa và thử nghiệm thuốc, nay lại đột ngột biến mất không một dấu tích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Giác Chủy]
FanfictionBản dịch với mục đích cá nhân, phi lợi nhuận. Chưa có sự cho phép của tác giả, phiền không mang đi nơi khác.