Chương 6

2.1K 143 3
                                    

Bữa tối, Vu Mông Mông bị dọa đến trợn mắt há hốc mồm.

"Anh nói gì? Chỗ đó căn bản không có ai sao?"

Vu Mông Mông không để ý đũa trong tay đã rơi xuống. Da gà toàn thân đều nổi lên. Khí lạnh xuyên thẳng từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu.

"Không thể nào, thật sự có mấy người đi đi lại lại mà!"

"Bọn họ đã từng là người."

Sư Chi Phó vốn định an ủi, lại biến khéo thành vụng. Vu Mông Mông sợ hãi ôm chặt cánh tay, không nhịn được nhìn trái nhìn phải, cảm giác cả người không khỏe......

Nhậm Thành rũ mắt, bất an nói.

"Trước kia cô chưa gặp qua sao?"

"Các anh không nói, tôi vẫn nghĩ đó là người!"

Ai biết được là ma chứ.

Lời cô nói bất giác làm Nhậm Thành nhớ tới thời thơ ấu của mình, hắn cũng từng nghĩ như vậy........

"Họ sẽ không đụng tới cô, sau này tận lực đừng tách khỏi bọn tôi, cho dù đi ra ngoài cũng đừng có nhìn đông nhìn tây."

Nhậm Thành hiếm khi nói ra mấy lời như thế, hơn nữa là cố ý quan tâm nhắc nhở, Vu Mông Mông bỗng thấy mềm lòng. Chuyện hôm nay cô cũng có chỗ sai, không thể hoàn toàn trách hắn.....

Sư Chi Phó dừng đũa, nhìn Nhậm Thành rồi nhìn sang Vu Mông Mông.

"Có việc gì quan trọng hơn ăn cơm? Ăn xong rồi nói."

Vu Mông Mông lùa cơm vào miệng theo bản năng, tay gắp đồ ăn vẫn run nhè nhẹ...........

Khó mà tưởng tượng cô tự nhiên gặp ma, thật đáng sợ...... Hu hu hu.

Đồ ăn vào bụng, bất giác cơm đều ăn xong.

"Cô không phải sợ, nơi này không có thứ gì không sạch sẽ, tôi mời đại sư làm phép rồi."

Sư Chi Phó thấy cô vẫn run rẩy không ngừng, ôn nhu an ủi.

"Tôi vẫn thấy sợ......"

Vu Mông Mông buông bát đũa, ôm lấy cánh tay, cả người co thành một đống, lệ quang lập lòe trong mắt. Sư Chi Phó sửng sốt, Nhậm Thành hoàn toàn không bận tâm.

Quá dọa người, tại sao cô lại nhìn thấy ma, rõ ràng đời trước không hề thấy, nguyên chủ cũng không nhìn thấy, như thế nào cô xuyên vào lại có thể thấy được? Chẳng lẽ bởi vì cô đã từng chết một lần? Phải, rất có khả năng. Vu Mông Mông không nói lời nào, ngồi ở ghế phát ngốc. Hai người đối diện cho rằng cô bị dọa đến choáng váng.

"Mông Mông, cô không sao chứ?"

Hắn thình lình lên tiếng làm Vu Mông Mông giật mình.

"Tôi không sao, sợ hãi mà thôi......."

Ngày thường Vu Mông Mông vẫn dùng ánh mắt hiếm lạ, cổ quái nghiền ngẫm họ, hiện giờ biểu tình uể oải làm cả hai có chút không quen.

Nhậm Thành nhìn cô vài lần rồi rời khỏi bàn ăn, Sư Chi Phó thân là nam chính bạch liên hoa (*) liền ở lại an ủi.

([*] Bạch liên hoa /Hoa sen trắng/: chỉ những người có vẻ ngoài tinh tế, thanh cao, thuần khiết như hoa sen trắng. Nội tâm họ cũng trong sáng, đơn thuần, thánh thiện, không chút tạp niệm.

[Edit] Xuyên vào truyện gay phải làm sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ