Taehyunie dận Choi Beomgyu rồi!

324 30 10
                                    

"Neee!Sao tự nhiên dận anh vậy?"-Beomgyu hỏi em người yêu từ xa nhưng nội lực của giọng nói này khiến hắn nghe muốn điếc.

"Kang Tyuniee!Bé không trả lời anh hả?"-Beomgyu lại gần hắn, chạm vào bờ vai to to mà em thường dựa vào.

Hắn cứ im im như vậy từ hồi chiều qua rồi, chẳng hiểu sao mới về nhà đã bị hắn cho ăn bơ hẳn một ngày làm cho em có chút buồn.

Beomgyu dựa vào vai hắn nhõng nhẽo hỏi"Bé hết thương anh rùi đúng không?"-Từ khi yêu nhau tới bây giờ cũng được 2 năm rồi nhưng chưa 1 lần nào hắn dám dận dỗi như vậy với em cả...Và thật sự gấu ngốc cũng chưa từng thấy Kang Taehyun-Một cậu trai luôn luôn lạnh lùng với lòng tự tôn vô cùng cao lại đi dận em kiểu này.

Hắn chỉ im lặng, chăm chăm nhìn vào cuốn sách dầy cộp em luôn chán ghét mỗi khi nhìn thấy"Bé không trả lời nghĩa là không thương anh nữa thật hả..."-Beomgyu tủi thân thật rồi, em thề!Chưa bao giờ hắn để em phải tìm cách dỗ mình, mà có dận bao giờ đâu mà dỗi.

Em ít khi thấy ánh mắt lạnh băng như này nhìn em...Vì hắn biết mỗi khi nhìn em bằng ánh mắt đó, chỉ tổ làm em bé của hắn khóc to hơn...Nhưng, hắn lại nhìn em như vậy...Chẳng phải đã hết thương Choi Beomgyu rồi sao?

"Nghĩ nào tùy anh"-Taehyun nói, hắn chẳng thèm để ý cảm xúc của gấu nhỏ bên cạnh.

Hắn làm như vậy cũng chỉ muốn em đừng chơi với những loại người kia nữa...Tối hôm qua, hắn thấy em cùng đám bạn 'ăn chơi' của mình đi vào quán bar làm hắn lo lắng gọi điện cũng chẳng bắt máy.Giờ thì mới biết em đi chơi với hội bạn của mình.

"Kang Taehyun...bé nói thiệt hả...hic"-Taehyun giật mình nhìn sang em, hắn chẳng nghĩ vì câu nói bâng quơ của mình mà làm em khóc...

"Này, mới thế đã khóc rồi sao?"-Nghe thấy tiếng em nấc cụt làm hắn rối hết cả lên, Taehyun là con người chẳng bao giờ dỗ người khác khóc, hắn rất dở mấy việc đó,dỗ dành chỉ làm người ta khóc to hơn.

"Hic...bé biết anh..hic...không chịu được mà...ưm..hic"-Beomgyu khóc nhè, em mếu máo đánh vào vai hắn, nhẹ như mèo vờn.

"Biết rồi"-Hắn suy nghĩ rồi nói nhỏ, chưa muốn mình gục nhanh như vậy...dỗ nhẹ là được thôi không thể để gấu ngốc lại đi đàn đúm với tụi Yaejin được.

"Bé đừng dận anh..đừng im lặng như vậy.hic...ư.hic"-Beomgyu gục nhẹ vào bàn tay to đang quệt đi nước mắt mình, em muốn được hắn ôm vào lòng, muốn được hắn an ủi.

"Chẳng ai dận,mà có dận thì anh cũng đi mà tìm lý do đi"-Hắn tự nhiên nóng máu, vội rụt tay lại làm em giật mình xém cộc đầu vào sofa đang ngồi.

"Em nói đi...sao lại dận anh?...anh không nhớ..."-Beomgyu ngồi tận 30p cũng chưa nghĩ ra lý do..Hắn sao lại dỗi em chứ?Chẳng lẽ vì hôm qua em lỡ ăn kem không rủ hắn?Hay tuần trước bị ốm mà không nói hắn?Còn cả mấy vụ lặt vặt như tim ảnh gái?nhắn tin vơi người yêu cũ?Hoặc có thể là lỡ hẹn đi chơi với hắn còn lỡ lơ hắn cả tiếng?Mấy vụ này Beomgyu cũng chẳng nghĩ hắn sẽ biết,vì nếu biết hắn đã kẹp cổ em bằng cơ tay to thù lù kia rồi...Em sợ lắm...

_____________________________

Suốt 2 ngày liền chẳng thèm nói gì với nhau, đi học về cũng chỉ chạm mặt xong là ai làm việc người nấy, có lúc gặp nhau ở ngoài còn ngại ngùng chẳng thèm bắt chuyện như trước...

[Taegyu-Oneshot] Dỗi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ