Chap 30

79 5 0
                                    

Prem: Sao lại không thể là anh?

Người con trai ấy là Prem, người mà anh rất hận nhưng cũng rất yêu. Boun định quay đầu bỏ về nhưng đã bị mẹ ngăn lại.

mẹ Boun: Con vào đi rồi mọi chuyện sẽ được làm rõ.

Prem: Em vào đi, có lẽ em cần nghe anh giải thích một chút.

Định bỏ đi tiếp nhưng nghe Prem nói thế nên anh cũng vào ngồi, biết đâu anh có cơ hội quay lại với Prem.

Boun: Nói đi, có chuyện gì, thằng kia đá anh rồi nên mới quay lại tìm tôi chứ gì!

Prem: Em nghĩ anh thèm à, nếu có yêu ai mà bị đá anh cũng không thèm tìm em đâu.

Prem chu chu cái miệng chúm chím dễ thương kia nói những câu trêu đùa đó làm Boun cộc hơn nữa.

Boun: Vậy anh tìm tôi có gì không?

Prem kể lại mọi chuyện đã xảy ra cho Boun nghe, cũng nói người kia là bạn nhờ đóng giả, người đã gọi cho anh lúc nãy là diễn viên mới của công ty, vì anh đã rời công ty từ khi chia tay Prem nên anh không biết. Boun nghe xong mà tưởng mình đang mơ.

Boun: Vậy anh chưa bao giờ phản bội em sao?

Prem: Em là người anh yêu nhất, sao anh có thể phản bội em được.

Boun hạnh phúc đến khóc, chạy qua chỗ Prem ôm cậu thật chặt. Mọi người cùng dùng bữa trong sự vui mừng. Kết thúc buổi ăn tối, Boun nói với mẹ sẽ đưa Prem về và sẽ không về nhà. Mẹ cũng đồng ý và Prem như cũng hiểu ý Boun muốn gì. Về đến nhà, Boun vác Prem lên phòng và thả cậu xuống chiếc giường đã lâu không gặp, anh đè lên người cậu.

Boun: Đã lâu rồi em không đến căn nhà này nhỉ, và cũng lâu rồi em không được abcd cùng anh.

Prem: Có thả anh xuống cũng nhẹ nhàng thôi chứ, anh có tuổi rồi đó.

Boun: Em xin lỗi, anh sẽ làm Noppanut phu nhân thiệt hả?

Prem: Em không thích hay sao mà hỏi lại, giận luôn!

Boun: Có đâu, em đang không tin đây là sự thật, đừng giận em mà, yêu anh nhất.

Boun trao cho Prem một nụ hôn chứa đầy sự cưng chiều và nhớ nhung.

Prem: Vậy em có muốn anh làm vợ em không?

Boun: Muốn chứ, tất nhiên là muốn rồi, nếu không phải là anh sẽ không là ai hết.

Prem: Suốt thời gian qua em hận anh lắm hả?

Boun: Ai biểu anh làm giống thiệt quá chi, đúng là diễn viên nổi tiếng có khác.

Prem: Em cũng là diễn viên mà, sao lại không nhận ra chứ, chắc do anh diễn xuất sắc quá.

Boun: Tự tin quá ha.

Prem: Như vậy mới là vợ em chứ.

Boun: Dễ thương quá đi!

Boun vừa nói vừa nhéo má Prem. Cậu cũng tranh thủ mà kể lỗi với anh.

Prem: Dù là anh không gặp em nhưng em làm gì anh cũng biết hết đó, em được nhiều cô gái tiếp cận lắm chứ gì!

Boun: Nhưng mà em không quan tâm, em chỉ yêu anh thôi.

Prem: Vì cái sự không quan tâm đó nên em xém bị con nhỏ thư kí trà xanh ăn sạch đó.

Lúc trước, thư kí của Boun vì muốn trèo cao nên đã bỏ thuốc kích dục vào cà phê của anh và anh đã bị thuốc tác dụng. Prem xem camera thấy nên đã gọi người lên phòng chủ tịch để lôi con nhỏ đó đi cho một bài học, vì vậy anh mới thoát được kiếp nạn và chạy vào nhà vệ sinh để tự xử.

Boun: Anh vẫn quan tâm em quá nhỉ!

Prem: Không quan tâm cho đứa khác cướp mất em khỏi anh à.

Boun: Không ai có đủ năng lực để làm điều đó đâu.

Prem: Hứ...em phải dùng thời gian còn lại để bù đắp cho sự lo lắng của anh đó nha.

Boun: Dạ, nghe anh hết, nhưng giờ anh phải bù đắp cho em trước đã.

Prem: Thôi thì cũng 1 năm không đụng chạm nên cũng nhớ hơi, cho em đó nhưng mà sáng mai anh còn đi làm nên nhẹ nhàng thôi nha.

Boun: Dạ vợ yêu~

Sáng hôm sau, Boun đang ôm Prem ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng khóc rất to.

Prem: Huhuhuhuhu...aaaaaaaaa...hức...hức...huhuhuhu...

Boun: Anh sao vậy, sao anh khóc, anh gặp ác mộng hả, có em đây rồi, thương anh mà!

Boun vội vuốt vuốt tấm lưng trắng mịn kia mà dỗ dành.

Prem: Hức...hức...em nói em sẽ nhẹ nhàng mà giờ anh đau quá, sao anh đi làm!

Boun: Em xin lỗi, hôm nay nghỉ một bữa đi, em ở nhà với anh.

Prem: Em không đi làm à?

Boun: Hôm nay anh như thế này sao em đi làm được.

Prem: Nhưng anh phải đi làm, không đi không được.

Boun: Sao vậy? Có gì em xin anh Bright giúp anh.

Prem: Không được, dạo này công ty đang trên đà xuống dốc vì không có nhà đầu tư để sản xuất phim, mọi người phải làm việc năng suất để lấy lại sự ổn định cho công ty.

Boun: Công ty bị vậy lâu chưa anh?

Prem: Cũng mấy tháng rồi, vì điều đó nên kinh tế anh cũng đi xuống lắm, anh phải tự xin giảm bớt lương để lo cho công ty đó.

Boun: Nhưng chẳng phải công ty đang đứng top 1 châu Á sao, sao lại như vậy được?

Prem: Không biết em có biết tin này không, cách đây mấy tháng có tin đồn công ty có những hành vi không được sạch sẽ, anh cũng không biết là ai làm nữa, mọi người cũng đang điều tra xem là ai đã đứng sau vụ này.

Boun: Hèn chi anh dạo này ốm bớt đi, mất luôn hai má bánh bao của em, thôi được rồi, em sẽ giúp công ty về vốn đầu tư và điều tra ai đã làm chuyện này.


(BounPrem)Chiếc máy bay định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ