Chương 3

1.6K 131 15
                                    

Cung Viễn Chủy vui vẻ chạy ra sau núi, đi tìm mọi người báo tin vui, không ngờ lúc băng qua lại vô ý vấp ngã, thế là y lại phải dùng dáng đi cà nhắc mà di chuyển một đoạn dài. Đầu tiên, phải đến Tuyết Cung trước, khi nhìn thấy Tuyết Trùng Tử, y hớn hở kêu to, ngay lúc Tuyết Trùng Tử quay lại, y chợt có chút ngẩn người, hình như hôm nay trông hắn có hơi khác, còn ở đâu thì y chưa nghĩ đến. Thấy hắn quay đầu, y nhấc chân cuộc bộ đến, Tuyết Trùng Tử nhíu mày nhìn đôi chân y hỏi thăm, thì y mới nói mình vừa bị ngã. Nghe dứt câu, hắn lập tức cúi người xuống mà nắm lấy chân y, tỉ mỉ xem xét. Cung Viễn Chủy cảm thấy khi đôi chân được nâng lên, bỗng có chút ngại ngùng, liền mau kêu hắn đứng lên. Tuyết Trùng Tử nghe lời, đôi bên nhìn nhau. Thế là, Cung Viễn Chủy đem lại tin vui vừa có thuật lại, còn Tuyết Trùng Tử chỉ cười cười khi nghe.

" Chúc mừng ngươi"

Cung Viễn Chủy chỉ nghe Tuyết Trùng Tử nói vậy, rồi hắn xoay người đưa lưng về phía y, ngỡ ngàng với hành động kia, Tuyết Trùng Tử thì thầm.

" Xem ra ngươi có người bầu bạn, lại sẽ bỏ rơi ta"

Tuyết Trùng Tử thì thầm, tuyết thì cứ liên tục rơi, trông hắn cô đơn đến lạ thường. Trái tim Cung Viễn Chủy như thắt lại, có chút buồn, lại không biết mở lại, song y cũng nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy hắn từ phía sau, dù bước đi gặp khó khăn.

" Đừng lo, ngươi là bằng hữu của ta, là người quan trọng với ta, có ta bồi cạnh ngươi"

Nghe thấy thế, Tuyết Trùng Tử đổi thái độ, nũng nịu

" Thế còn ca ca ngươi? Chẳng phải hắn là người thân nhất của ngươi sao? Ngươi lại chẳng bỏ rơi hắn sao?"

Những câu nói như xát vào tim Cung Viễn Chủy, quả thật y đã bỏ qua rất nhiều người, từ người ca ca mà y kính trọng nhất, cho đến người bạn thân của y, y đều quên dần họ. Cảm thấy bản thân đã vô ý lãng quên, trong lòng y suy tính đến việc phân chia thời gian để dành trọn những khoảnh khắc bên thân nhân, có điều thời gian cho Chủy Cung đã chiếm phần lớn, nếu như còn đến Giác Cung, lẫn Tuyết Cung, rồi Nguyệt Cung..thì y sẽ không có thời gian bên Nguyệt Di. Trong đầu lại rối ren, đúng là mình đã sai khi không chú ý đến cảm nhận của những người xung quanh, nhưng mà Nguyệt Di cũng không thể bị lạnh nhạt được, Cung Viễn Chủy đã quyết tâm sẽ đối xử tốt cả đời với người gả cho mình. Thấy y có dấu hiệu ngả sang tân nương kia, Tuyết Trùng Tử ngả bài khác.

" Ha.." hắn thở dài, sâu xa mà bảo " Đúng là có mới nới cũ, những người từng gắn bó sẽ chẳng thể bằng những kẻ mới được, dù cho những kẻ đó chẳng làm gì.."

Cung Viễn Chủy lại suy nghĩ, đúng vậy. Tuy là không thể dành thời gian cho Nguyệt Di, nhưng mà, nàng vẫn chưa gả cho y, vẫn chưa được tính là thân nhân, còn Cung Thượng Giác cùng mọi người mới là gia đình hiện tại y cần phải hướng đến. Nghĩ vậy, y quyết tâm.

" Cũ nhưng tốt là được, không cần mới "

Đạt được mục đích, ở nơi Cung Viễn Chủy không nhìn thấy, Tuyết Trùng Tử đã cười. Sau đó, hắn dùng lực nhắm vào chân y, nhấc chân y lên, tay còn lại thì ôm lấy èo, bế y dựa sát hoàn toàn vào người. Cung Viễn Chủy bất ngờ bị đột kích, vội vã ôm chặt lấy cổ Tuyết Trùng Tử, vừa định thần liền muốn mắng, mà Tuyết Trùng Tử đã khai trước.

" Ta chỉ thấy ngươi đi khó khăn, hơn nữa địa hình ở đây lại khó đi, ngươi chịu khó một chút"

" Nhưng ngươi cũng có thể đừng bế ?"

Lẩm bẩm từng chữ, Tuyết Trùng Tử thành công bế công chúa Cung Viễn Chủy của hắn ta mà hiên ngang đi lại, hắn đang đắc ý bao nhiêu, thì y lại ngại bấy nhiêu, bao nhiêu danh dự như bị gió thổi đi hết. Lại nói, sao hôm nay Tuyết cung lại lạnh như thế, mọi hôm y đến đâu có lạnh lẽo như hôm nay. Cung Viễn Chủy chịu lạnh không được, dựa sát hơn vào người Tuyết Trùng Tử, mà hắn thì lại ôm chặt hơn, đưa người về phòng mình, đặt y nằm xuống giường, y lập tức lấy chăn đắp lên người, đã đỡ lạnh hơn nhiều, còn hắn thì ung dung từng bước về hướng cửa, nhẹ nhàng nhìn qua y, ánh mắt hiện lên sự nguy hiểm của một kẻ đi săn, bàn tay hắn di chuyển, khép cửa lại.

Hắn đi về hướng Cung Viễn Chủy, nhìn xuống mĩ nhân đang cuộn trong chăn của chính mình, đang nằm trên giường mình, được bao vây bởi mọi thứ của mình, nhẹ nhàng vén một ít tóc trước mặt y, Cung Viễn Chủy khi ngón tay mát lạnh chạm nhẹ vào gương mặt, y có nhíu nhíu mi vì hơi lạnh, nhưng rồi lại nhìn lên Tuyết Trùng Tử trước mắt, đôi mắt giao thoa nhau, bọn họ không nói gì, chỉ lẳng lặng mà nhìn. Cùng khi ấy, cửa đã đóng chặt.


Tuyết Chủy [ Series CÚ SỐC ĐẦU ĐỜI CỦA CUNG VIỄN CHỦY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ